Chap 17

10.7K 593 68
                                    

- Tiểu Nguyên, đi thôi...đi nhanh nào, nếu không muốn bị bỏ lại đây !!!_ Khải xoay lại nhìn Nguyên hối thúc.

Nguyên thì đang ở phía sau, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, nghe Khải gọi cũng cố tăng tốc độ hơn một chút.

Đến phòng cách ly Nguyên buồn ngủ đến mức ngồi đâu ngủ gật ở đó, khiến Khải nhìn thấy cũng bật cười, nhưng cũng thấy tội nghiệp [ Cũng tại 'chuyện' đêm qua :))]. Khải lát sau luôn đứng sát Nguyên để Nguyên dựa mà ngủ thoải mái hơn cho tới khi lên máy bay.

.

.

.

Nguyên sau khi ngủ được một giấc, đã tỉnh táo hơn.

- Khải ! Em đã ngủ bao lâu rồi ?_Nguyên vươn vai nhìn Khải.

- 5 tiếng_Khải nhìn đồng hồ trả lời.

- Mố ??? 5 tiếng sao ?

- Suỵt ! em đừng nói lớn như vậy, những người khác họ còn đang nghỉ ngơi.

- Ò...nhưng Khải này ! Em ngủ suốt 5 tiếng như vậy, vai anh...

- Không sao_Khải cười xoa đầu Nguyên.

- Đừng gạt em, vai anh là đang mỏi nhừ rồi đúng không ?

- Chỉ một chút thôi.

Nguyên là biết Khải đang gạt mình, suốt 5 tiếng bị đè nặng trên vai không thể nào chỉ đau một chút.

- Em xin lỗi..._Nguyên bĩu môi, đôi mắt tội lỗi, xoa xoa vai Khải [mặc dù biết là dùng tay xoa xoa không có tác dụng gì, nhưng mà hành động không thể nào chịu nổi oimeoi~ =))]

Khải lạnh lùng nhìn Nguyên nói vỏn vẹn một câu.

- Muốn anh 'ăn' em không ?

.

.

.

Sau khi xuống máy bay, vai Khải dường như không muốn nhấc nổi. Nguyên cảm thấy càng tội lội hơn bao giờ hết T^T

- Sao vậy nhóc con ?

- Biết ngay là rất mỏi, rất đau mà..._Nguyên đi cạnh Khải, cứ cúi mặt xuống, chân đá đá gì đó.

- Ra là em thấy tội lỗi vì sợ vai anh đau sao ?_Khải cười, cúi xuống nhìn mặt Nguyên.

-....*gật đầu*....

- Muốn giúp anh hết đau không ?

Nguyên ngước mặt nhìn Khải, rồi lại gật đầu.

- Vậy thì hôn một cái vào đây, sẽ hết đau ngay thôi_ Khải kéo cổ áo hở ra một chút, nhìn Nguyên cười tươi.

- Aish~ anh lại lảm nhảm gì vậy !

- Hôn đi hôn đi, nếu không sẽ không hết đau đâu >< !!

Nguyên thở dài...

Nhìn qua nhìn lại để chắc chắn không ai để ý.

Rồi Nguyên nhón người hôn nhẹ lên vai của Khải.

- À quên nữa...còn phải hôn anh._Khải ấn ngón tay Nguyên vào má mình.

Nguyên cũng lần nữa nhón người lên hôn. Nhưng rồi Khải quay sang, môi chạm môi.

- Yah~

.

.

.

Nguyên và Khải cùng bước ra cửa chính sân bay. Định đón một chiếc taxi, thì một chiếc xe limousine sang trọng chờ sẵn ngoài cửa, người đàn ông mặc vest đen tiến đến 2 người họ.

- Chào mừng cậu chủ đã về, Phu nhân bảo tôi đến đây đón cậu.

- Sao lại biết...

Khải lúc này mới nhớ ra là Chị Tử, ngoài chị Tử ra không còn ai báo cho mẹ biết.

- Aish~ thật là..._Khải khó chịu.

- Vậy anh cứ về đi, em sẽ đón taxi về ký túc xá một mình.

- Không được !

- Không sao đâu, em tự đón taxi về được mà.

- Đi theo anh_Khải kéo Nguyên luôn vào trong xe.

.

.

.

- Mama !! Con đã về ~_Khải vừa vào cửa đã la om sòm.

Vương Phu nhân từ trên lầu đi xuống.

- Cái thằng con trai trời đánh !!! Đến bây giờ mới chịu lết xác về nhà hã ??

- Mama a~ vừa xuống máy bay con lập tức về nhà rồi này.

- Nếu không phải Tuyên Tử cho ta hay, kêu người đi đón con thì giờ này con có ở đây sao ?

Khải gãi đầu cười hì hì.

Vương Phu nhân lúc này mới để ý.

- Đây là...?

- Dạ, cháu là bạn..._Nguyên chưa kịp nói thì lại bị Khải cướp lời.

- Là Vương Nguyên, người yêu của con !!

Nguyên đứng hình 30s, tại sao Khải có thể vô tư nói như vậy chứ ???

- Người yêu sao ?

- Dạ ! Có vấn đề gì sao mama ?

Nhìn thái độ của Vương phu nhân, Nguyên có phần lo lắng.

- Ta tưởng con chưa có người yêu chứ ?

- Thì bây giờ con dẫn về rồi nè, mama à hôm nay người sao lạ vậy ?

- Ta...

- Mama ? có chuyện gì ?

- Ta và ba con đã hứa sẽ kết thông gia với nhà họ Trịnh.

- Sao ? Con không hiểu ?

- Tử Khởi sẽ là hôn thê của con.

Khải im lặng.

- Ngày mai Tử Khởi sẽ về TQ.

________________________________________

Xin lỗi vì đã cắt ngang giữa chừng nhen =)) Nhưng ta thích gây tò mò :3 ><

Hóng chap đi !!!

Hãy cmt, Please~~~ Cả cho ta 1* nhe :)

[Longfic - Kaiyuan][NC-17]Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ