Chap 8

13.3K 716 73
                                    

"Ta nhớ em đến phát điên, xin em đừng đi nữa, đừng trốn ta... Làm ơn, thiếu em ta không sống nổi nữa, em đừng đi..."

Lời nói đó và cả cái ôm...Nguyên cảm thấy mắt mình cay xè, cố kìm nén lại nhưng rồi...nước mắt đang chảy. Nguyên có chút yếu lòng...

Nguyên không đẩy Khải ra, nhưng không kiềm chế được bản thân mà khóc càng lúc càng lớn.

- Em đừng khóc...xin em.

- Ngươi đừng dày vò ta như thế này nữa mà...

- Em phải nghe ta giải thích, hôm đó sau khi xong việc quản lý và mấy nhân viên khác lôi kéo ta vào đó, họ say và về trước, rồi cô gái kia lại gần, đột nhiên ôm hôn ta... Ta thật sự không có đi lăng nhăng.

- Làm sao ta có thể tin ngươi ?

Khải kéo tay Nguyên đi.

- Ngươi định kéo ta đi đâu vậy hã ?

- Nếu em không tin thì theo ta đến đó.

- Không, ta không muốn đi.

Dù Nguyên có vùng vẫy cở nào thì chỉ vài thao tác, Khải đã quăng được Nguyên vào yên vị trong xe.

.

.

.

- Em thấy chưa ?

- Thấy rồi, biết rồi...nói mãi a~

~*Flashback*~

Sau khi lôi được Nguyên lên xe, Khải chở Nguyên đến quán Bar hôm trước. Và kêu người cho phát lại đoạn băng mà camera ghi lại được, vào cái đêm đó.

Và mọi chuyện rõ ràng như Khải nói, cô gái ấy chủ động làm như vậy, cùng lúc Nguyên đến đó và bắt gặp.

Sau khi chứng minh được mình trong sạch =))) Lúc về ngồi trong xe Khải cứ nhai đi nhai lại mấy câu "em tin ta chưa ?", "em thấy chưa ?", "Là ta bị cưỡng hôn đó !!!" Rồi than thân trách phận đủ điều, blap...blap.. :v

~*End Flashback*~

Nguyên lúc này mới chợt nhớ rằng chưa nói với mẹ biết là mình đi cùng Khải, Nguyên mở điện thoại ra xem và có nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

- Khải a ! Chở ta về nhà.

- Sao lại quay về nhà ? Chẳng phải chúng ta về ký túc xá sao ?

- Ta chưa báo mẹ biết, chắc bà lo lắm, về ngay đi.

.

.

.

Đến trước nhà, Nguyên mở cửa bước ra. Thì Khải cũng ra theo.

- Ta vào cùng em nha !!!

- Không !

- Sao vậy ?? T^T

- Hỏi nhiều quá a~ ngoan ngoãn ngồi trong xe đi, ta ra ngay thôi.

Nguyên bước vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách.

- Nguyên ! Nãy giờ con đi đâu vậy ? Mẹ gọi suốt nhưng con không bắt máy.

- À...con đi...

- Là đi với cháu đấy ạ._ Nguyên chưa kịp trả lời thì Khải từ đâu nhảy ra nói chen ngang.

[Longfic - Kaiyuan][NC-17]Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ