- À...không, cậu cứ ngủ tiếp đi !_ Nguyên vẫn cứ nhìn chằm chằm Khải.
- Sao cứ nhìn chằm chằm hoài vậy, thích tôi chứ gì ?
Nguyên bị nói trúng tim đen rồi cảm thấy lúng túng, khó xử.
- Không cần trả lời, tôi thừa biết.
- Tôi không có...
- Không quan tâm, nhưng ngồi yên, đừng làm phiền để tôi ngủ._ Khải tiếp tục ngủ.
Nguyên cảm thấy có gì đó hơi khác, Vương Tuấn Khải thực tế sao lại kiêu ngạo đến thế ?
.
.
.
Sau tiết học hành lý của Nguyên được chuyển vào trường. Và lúc này Nguyên cũng đã biết chắc là ba mẹ lại phải đi làm xuyên suốt, sợ không thể quản lý mình nên mới cho vào học trường nội trú.
Nguyên nhận được chìa khóa phòng và tiến thẳng đến ký túc xá.
Đúng phòng rồi ! Nguyên mở cửa bước vào.
Đập vào mắt Nguyên là một cảnh tượng...
Một cô gái trên người hầu như không vải che thân đang nằm rên rỉ tự thỏa mãn trên giường, còn người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện chỉ cách 2 3 bước, tay chống cằm, chăm chú nhìn vào cô ta.( Bá đạo )
Hành lý trong tay Nguyên rơi xuống sàn nhà.
Nguyên thực sự sốc khi cái người ngồi đó lại chính là...Vương Tuấn Khải.
Còn cô gái kia là ai ?...
Sau khi túi hành lý rơi xuống tạo ra tiếng động. Cô gái kia nhanh chóng kéo chăn lên người che thân, còn Khải thì quay sang với ánh mắt dò xét.
- Tên nhóc kia ! Ai cho phép cậu vào đây ?
- T...tôi sẽ ở phòng này...nhưng cậu đang làm cái quái gì vậy hả ?_ Nguyên chưa hết bàng hoàng.
- Xem cô ta thủ dâm ! Rồi sao ? Đây cũng là phòng của tôi._ Khải ngả người ra sau ghế.
- Kinh tởm._ Nguyên nói xong bỏ đi nhanh ra ngoài, quên mang cả hành lý theo.
Sau khi Nguyên đi, Tuấn Khải cũng đứng dậy.
- Mất cả hứng, cô dọn sạch sẽ chổ này rồi biến đi._ Khải đặt tiền lên bàn rồi bỏ ra ngoài.
.
.
.
Nguyên vừa đi vừa mang đầy sát khí, trong lòng bức bối điều gì đó...Chính cậu cũng không hiểu là tại vì sao ?
Cứ đi như vậy, một hồi Nguyên đã lên đến sân thượng trường.
Nguyên tiến lại lang cang, nhìn trời nhìn mây, thở dài.
Hình tượng Vương Tuấn Khải trong lòng Vương Nguyên bấy lâu nay chính thức 'sụp đổ'.
Có tiếng bước chân, Nguyên xoay lại nhìn.
- Chỉ thấy cảnh đó thôi mà cậu sốc đến vậy sao ?_ Khải nhìn thẳng Nguyên.
- Phải. Tôi cũng không ngờ Vương Tuấn Khải ngoài đời lại là kẻ kiêu ngạo, khó ưa và... biến thái như vậy._Nguyên quăng một cái nhìn khinh bỉ.