Chap 4

17.1K 718 56
                                    

Nguyên cố thức sớm nhất có thể, thở phào nhẹ nhõm khi Vương Tuấn Khải vẫn còn nằm ì ra đó ngủ như chết. Nhẹ nhàng ngồi dậy.

Nguyên nhăn mặt...Đau !

Vương Tuấn Khải đáng ghét vẫn chưa rút ra, Nguyên khổ sở nhón người, dùng tay rút cái thứ to lớn đó khỏi nơi cửa mình.

Vẫn còn cảm thấy đau nơi đó, nhưng còn đỡ hơn là bị cái thứ ấy cắm vào.

Nguyên bước xuống giường, tinh dịch từ bên trong cửa mình bắt đầu chảy dài xuống 2 bên đùi.

"Aish~...Kinh quá, thật lòng là tởm luôn cả bản thân đó a~"

Nguyên dùng khăn giấy lau sạch, rồi đem quần áo vào nhà vệ sinh.

.

.

.

*9h30 AM*

Khải lúc này mới bắt đầu khó chịu thức dậy.

Nguyên đã đi rồi !

" Ta tưởng sao trận tối qua, tên nhóc con sẽ phải lê lếch rồi chứ ??" [Ác vừa thôi boaa..]

.

.

.

Đã tan học, nhưng Nguyên cứ lản vản ở trong sân trường, không dám về ký túc xá. Vì sợ phải đối mặt với Khải.

.

.

.

*6h30 PM*

Chính xác hơn là Nguyên đã ngồi lỳ ở ghế đá suốt 4 tiếng đồng hồ @@.

Nhưng đành bỏ cuộc thôi, không thể tiếp tục nữa...Nguyên thật sự đói bụng lắm rồi.

Nguyên lén lút mở cửa hé hé, bên trong tối om không có mở đèn, Nguyên thầm nghĩ là Khải đã đi ra ngoài chưa về.

Bước vào phòng và đóng nhẹ cửa, Nguyên thở phào. Bõ cặp xuống ghế, đi tới tủ quần áo.

Nhưng có tiếng động lạ phát ra, Nguyên hơi ớn lạnh vì chưa mở đèn và phòng thì tối om...

Nguyên lấy hết can đảm xoay người lại.

- Aaaaaaaa....

Đứng trước mặt Nguyên là...

- Im lặng nào nhóc con.

- Ngươi định hù chết ta hã ?

- Khoan đã !

- Gì nữa đây ? Ta đi tắm.

- Sáng giờ, ngươi đi đâu tới giờ này mới về ?_ Khải chống tay lên tủ quần áo, ép sát Nguyên vào.

- Ta...ta...chuyện đó không liên quan đến ngươi !

Khải bỗng nhiên mơn trớn hôn lên vành tai Nguyên, rồi mút xuống cái cổ trắng ngần.

- Đừng...đừng...ta mới về nhà mà a~

- Nhưng bây giờ ta rất muốn quấy rối ngươi...

- Oimeoi~ khoan đã...aaaaa

Khải chưa gì đã tuột quần Nguyên xuống tận mắt cá. (°-°!!)

[Longfic - Kaiyuan][NC-17]Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ