Tối hôm đó, sau khi làm bài tập xong. Nguyên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mới lết lại giường, nằm lăn lộn trên đó. Dĩ nhiên không phải là cái giường cô gái kia đã làm chuyện...trên đó.
Bỗng Khải đang chơi game cũng nhảy lên giường nằm cạnh Nguyên tỉnh bơ.
- Ê ! Ai cho ngươi nằm đây ?_ Nguyên vừa nói vừa lấy chân đá Khải mấy cái.
- Giường của ta ! Của ngươi bên kia_ Khải chỉ tay vào cái giường đối diện.
- Sao ? Đùa hã ?
- Nằm bên kia đi nhóc con.
- Không đời nào !!!
- Mắc chứng gì mà không được ?
- Hồi chiều cô gái kia làm chuyện bậy bạ trên đó, mà bây giờ ngươi kêu ta nằm đó sao ? Không đời nào !
- Vậy chứ muốn sao đây ?_Khải chống cằm nhăn nhó.
- Ta muốn ngủ giường này.
- Giường này là của ta, nhóc con qua bên kia. Không nhiều lời !
- Không chịu_ Nguyên lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy thì ngủ với ta_ Khải kéo Nguyên nằm úp mặt vào lòng mình.
- Yah~ Biến thái._ Nguyên đẩy Khải, rồi ôm gối ra khỏi giường.
Tưởng là Nguyên sẽ ngoan ngoãn nằm bên kia nên Khải không để ý thêm, mà chộp mắt ngay.
.
.
.
Nữa đêm, bên ngoài trời mưa, tiếng sấm lớn làm cho Khải tỉnh giấc. Nhìn sang giường bên kia không thấy ai, Khải định bước ra khỏi giường đi tìm Nguyên.
Thì phát hiện Nguyên đang nằm ngủ dưới sàn.
"Nhóc con cứng đầu ! Tưởng ngươi ngoan ngoãn ngủ bên kia rồi chứ, thật là..."
Nguyên lúc nãy đi đi lại lại một hồi cũng quyết định thà trải chăn lên sàn và ôm gối ngủ chứ không muốn nằm. bên kia.
Khải thấy bên ngoài trời mưa lạnh, đã vậy Nguyên còn nằm dưới sàn như này... Nhìn Nguyên nằm co rúm, không đành lòng. Khải bế Nguyên lên giường, ngủ cạnh mình.
.
.
.
Nguyên tỉnh giấc, cậu cảm thấy đêm qua ngủ rất ngon !!! Nhìn xuống, mới phát hiện mình đang nằm trên giường và xoay sang thì nguyên cái mặt Vương Tuấn Khải hiện ra ngái ngủ.
Nguyên định la làng lên, nhưng đột nhiên cho qua và chuyển sang chăm chú nhìn Khải ngủ.
Nguyên thầm nghĩ, nhìn Khải ngủ thích thật, cứ bình yên như trẻ con. Từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ, trông Khải như thiên thần...à không chính xác là một Nam Thần.
Nguyên thấy tim mình có chút xao xuyến...
Bất giác sờ lên mặt Khải.
"Da mịn thật..."
Bỗng Khải nắm lấy bàn tay Nguyên lại, rồi mở mắt.
Nguyên bị bắt quả tang, nên ngượng đến đỏ mặt, rụt nhanh tay lại.