- Em ấy về đây để làm gì ?_ Nét mặt của Khải nghiêm túc.
- Thì tất nhiên là...để gặp con.
- Gặp con có ích gì ? Chẳng phải con đem người con yêu về đây rồi sao ?...Dù cho Tử Khởi có đến đây hay là mama đã hứa hẹn gì đó với Bác Trịnh thì con cũng KHÔNG QUAN TÂM.
- Nhưng ban đầu, có người rồi tại sao không báo cho ta biết sớm. Bây giờ con gái người ta đang trên đường từ Mĩ về đây gặp con, không lẽ lại bắt nó đi về...
- Con không biết. Chuyện đó là chuyện của mama, mama không hỏi ý con đã tự sắp đặt. Mọi chuyện là ai gây ra thì người đó giải quyết chứ._ Khải bắt đầu khó chịu, nét mặt có phần bực bội.
- Vương Tuấn Khải! Con dám ăn nói với ta vậy hả ? Phải, là ta tự sắp đặt. Thì sao ? Dù sao gia đình họ Trịnh đã quen biết với gia đình ta từ lâu, đồng thời công ty của họ là đối tác quan trọng của công ty ta. Nếu như lần này để mích lòng họ, thì công ty sẽ sao đây ?
- Đó không phải chuyện của con.
- Con nói vậy mà nghe được hả ? Con được ăn sung mặt sướng từ nhỏ đến lớn là nhờ ai ? Nếu không có cái công ty này thì ba con và ta có thể cho con những thứ xa xỉ mà con muốn sao ?
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
Nguyên như lặng đi, từ nãy giờ chỉ đứng 1 góc phía sau.
Phải, mọi thứ đều lọt vào tai cả rồi. Nguyên hiểu hết...Phải, là đang buồn : )
Khải nhìn sang Nguyên.
- Chúng ta đi_Khải kéo tay Nguyên đi.
Mặc cho Vương phu nhân có kêu réo, Khải vẫn kéo Nguyên đi khỏi.
Tới khi vừa bước ra khỏi cổng, Nguyên bỗng dừng lại rút tay mình về.
Khải khó hiểu nhìn Nguyên.
- Em sẽ về một mình, còn anh...là nên ở lại đây.
- Nguyên...Anh biết những lời mẹ anh nói lúc nãy làm em buồn nhưng...
- Không, em không buồn ! Em chỉ thấy anh là nên ở lại vậy thôi.
- Tại sao em lại muốn như vậy ?
-....................................................
- Nguyên ! Trả lời anh.
- Chúng ta chia tay đi.
- ? Em nói gì vậy ??
- Chúng ta kết thúc ở đây._Nguyên nhìn Khải nói bình thản.
- KHÔNG !
-.........................................
- Anh biết những lời mẹ nói lúc nãy khiến em quyết định như vậy !
- Tại sao anh biết em nghĩ gì ?
- Em nghĩ nếu như anh và Trịnh Tử Khởi không kết hôn sẽ làm cả 2 gia đình bất hòa, em sợ công ty nhà anh sẽ gặp khó khăn và em lo anh sẽ bị chết đói đúng chứ ? [=)))]
Nguyên bị đứng hình. Cho dù có biết suy nghĩ của Nguyên thì cũng có cần phải nói toẹt ra vậy đâu chứ.
- Em...em..._Nguyên lúng túng không biết mình là nên nói cái gì.