Chap 36
Tan tầm Khải đến trường mẫu giáo để đón Tuấn Tuấn. Rồi chở Tuấn Tuấn sang nhà bà nội, lần này Tuấn Tuấn không có la khóc nữa. [ Tiểu Tuấn hiểu chuyện rồi *chậm nước mắt*].
Đến nơi Khải dẫn Tuấn Tuấn vào nhà, nhân tiện để bế Tiểu Ngọc Băng một lát.
Khải bế Ngọc Băng đang ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên má bé. Cả tuần nay không có thời gian để gặp, Khải là rất nhớ...
"Appa rất nhớ Tiểu Băng..."
"con ngủ thật sự rất đáng yêu đó bé con."
"con cũng giống baba con nữa..."
"appa lại nhớ baba con rồi..."_thở dài.
Đặt Ngọc Băng lại nôi, rồi bước ra ngoài.
- Appa ! _Tuấn Tuấn chạy theo sau lưng Khải.
- Chuyện gì ? Sao con còn chưa đi tắm ?
- Appa, ngày mai lại nhớ đón con về nhà nhe ! *cười tươi*
.
.
.
.
- Chào chủ tịch Vương, xin lỗi đã để ngài phải đợi.
- Không sao, Chủ tịch Hạ. Mời ngồi.
Vị chủ tịch kia vừa ngồi xuống tỏ vẻ hài lòng.
- Chủ tịch Vương quả thật rất hiểu ý tôi, thì ra ngài đây cũng hứng thú với những chổ náo nhiệt này.
Khải chỉ cười nhẹ, vì vốn đây không phải sở thích của anh.
- Chúng ta có thể bắt đầu được chưa ? Việc ký hợp đồng...
- Khoan đã, ngài cần gì phải vội vậy.
Khải khó hiểu nhìn thư ký Lý. Thư ký Lý nghe vậy liền đi ra ngoài, không lâu sau quay trở lại. Đi theo sau là một vài nữ nhân ăn mặt "thoáng" bước vào, còn có sai người đem nhiều loại rượu tới.
- Đây là chủ tịch của chúng tôi chuẩn bị cho ngài, mong rằng ngài sẽ hài lòng._thư ký Lý lên tiếng.
- Được, được ! Ngài chủ tịch đây thật sự làm tôi rất hài lòng._Ông ta xoay sang Khải mà cười nói, tỏ vẻ rất hứng thú.
Khải rốt cuộc cũng hiểu được. Thì ra thư ký Lý đã nắm rõ được cái sở thích này của ông ta, mặc dù cô ta nói dối là anh chuẩn bị, nhưng điều đó cũng không đáng trách. Bởi vì nếu như cô ta không làm vậy, e rằng sẽ làm mất lòng ông ta. Việc ký hợp đồng chắc chắn sẽ không được suông sẽ.
Anh lẳng lặng, không nói gì.
Nhưng khi nhìn thấy ông ta đang ôm, còn sờ mó 2 nữ nhân, ăn mặt hở hang, trang điểm lòe loẹt. Ánh nhìn của anh về lão ta cũng thay đổi. Anh chỉ cảm thấy khinh thường.
"Lão già bệnh hoạn..."_Khải thầm nghĩ, rồi cầm ly rượu lên uống một hơi.
.
.
Sau đó lão ta còn bắt Khải và thư ký Lý cùng uống rượu với mình. Khải vì nghĩ thư ký Lý là nữ nhân, nên không để cô ta uống. Một mình uống hết ly này đến ly khác. Đến khi say khước...