- Chúng ta sẽ ly dị.
Khải nghe tới đó, bỗng đứng phắt dậy.
- Không được ! Không được ly dị._ Trán Khải toát mồ hôi, anh nhìn Nguyên như cầu khẩn.
Nguyên hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Khải. Rằng là ly dị thì chẳng ai muốn, nhưng đâu cần phải khẩn trương như vậy ? Chưa có chuyện gì xảy ra mà.
- Em chỉ nói vậy thôi, anh cần gì phản ứng mạnh vậy ?_Nguyên nhìn Khải hơi khó hiểu.
Khải lúc này mới bình tĩnh lại, phát giác ra được hành động lúc nãy của mình.
- Anh..anh..._Khải lúng túng, không biết mình phải trả lời thế nào.
- Có phải là có chuyện gì không ?
- À...không, không có. Chỉ tại anh chưa bao giờ nghe em nói chúng ta sẽ ly dị. Nên anh...
- Dạ, em hiểu...Em chỉ nói vậy thôi, anh đừng lo lắng. Chẳng phải chúng ta từ khi kết hôn đến nay vẫn hạnh phúc sao ? Ly dị.Làm sao lại có chuyện đó xảy ra được chứ !
Nguyên vòng tay qua cổ, ôm anh.
- Với lại, em là đang rất hạnh phúc. Em có 2 bảo bối đáng yêu và cả em có...một người chồng, luôn thương yêu em,cưng chiều em...
Khải thở dài, choàng tay qua eo ôm Nguyên sát vào mình.
- Em biết, anh đã từng rất mệt. Nhưng anh không buông em ra, anh nhường nhịn em, anh bảo vệ em...Em không biết mình có quá tự tin không, nhưng em tin rằng anh sẽ là chỉ có mình em thôi, không dễ dàng mà đi theo một nữ nhân khác đâu, đúng chứ ?.Vương Tuấn Khải...em yêu anh !
Khải lúc này càng siết chặt vòng tay hơn. Sau câu nói đó, anh lại càng không thể không yêu Nguyên...
Trong giây phút này, anh dường như lại càng không muốn chuyện anh và thư ký Lý sẽ bị phát hiện. Anh muốn giấu nhẹm nó đi, anh buộc mình không thể để Nguyên biết.
Phải, là anh đang che giấu tội lỗi của mình.
Nhưng sao cũng được.
Miễn rằng tình cảm này không đỗ vỡ....
Khải nới lỏng vòng tay hơn, ngẩng đầu nhìn anh.
- À mà em nghe nói, em hôm đó bị ngã xuống hồ. Là Thư ký Lý đã nhảy xuống cứu em có đúng không ?
Khải thật là không muốn mất hứng, nhưng khi nhắc tới ã ta. Anh lại không thấy thoải mái.
Anh gật đầu.
- Em muốn gặp cô ta để cảm ơn.
- Em vẫn chưa khỏe đâu, anh sẽ chuyển lời cảm ơn dùm em.
- Không được ! Em nhém chút nữa là không thể gặp anh nữa đấy. Nếu như chuyển lời như vậy thì thật là không có thành ý.
Khải thật không còn cái cớ nào nữa...
Anh lo lắng, rồi ã thư ký Lý...liệu ã ta sẽ nói bậy gì với Nguyên ?
Nhất định ã ta sẽ đem việc này ra để công kích anh.
.
.