Chap 6

15.1K 673 95
                                    

Khải khóa cửa phòng, rồi đẩy Nguyên xuống giường.

- Biết phải làm gì rồi chứ ?_ Khải khoanh tay trước ngực nói.

Nguyên bất lực, đã bị bắt lên tới tận đây rồi, trước sau gì cũng bị Vương Tuấn Khải làm cho tới hả dạ mới thôi. Nguyên tự cởi hết quần áo của mình ra.

- Tốt ! Bây giờ thì nằm xuống, banh rộng chân ra._ Khải nói như ra lệnh.

Nguyên liếc một cái nhìn không thiện cảm, rồi cũng làm theo.

Khải tự cởi phăng quần áo, tiến lại gần, ngồi xuống giường. Dùng ngón tay đút vào trong cúc huyệt Nguyên đưa đẩy ra vào, nới lỏng nơi đó. Tay còn lại vuốt dọc cậu bé của Nguyên.

- Ngươi...ng...chậm lại đi..aa..ư ư..um...

Khải ngừng dày vò cậu bé, rút ngón tay ra...Rồi đâm thẳng thứ to lớn vào [π-π ;khóc ròng].

- Ta chưa chuẩn bị mà a~..đau quá...Vương Tuấn Khải dừng ngay..._ Nguyên cào cấu tấm lưng của Khải.

-..............._ Khải không để tâm, mà càng tăng tốc độ, thúc sâu hơn.

- Yah~ ngươi.ng..bị điên hã...ư..dừng...aaa_ Nguyên thét, đánh vào lưng Khải liên hồi.

- Khai mau, ngươi với thằng kia đã làm tình chưa hã ?_Khải không dừng lại, vẫn không hề giảm tốc độ.

- Ngươi..ngươi nói nhảm cái gì..vậy hã aaa..ư urm..

- Nói ! Có phải ngươi thích thằng đó rồi đúng không ?_ Khải khi nói tới hắn ta, lại càng thúc mạnh hơn.

- Chuy..chuyện đó k..không liên quan đến ngươi..ưrg.._Nguyên cắn răng chịu đựng.

- Tiện nhân, vậy là thích rồi đúng không ?_ Khải giận dữ, đâm thô bạo hơn.

- Chết tiệt, P..phải... ta thích đó_ Nguyên từ đau chuyển sang cáu giận mà trả lời thách thức.

-Đồ tiện nhân !! Ta không cho ngươi thích thằng đó._ Khải vừa đâm sâu vừa mắng, như trút giận.

- Đáng ghét, ngươi có quyền gì mà áp đặt cho ta chứ hã ?_ Nguyên cũng lớn tiếng quát lại.

- TA ĐÃ NÓI KHÔNG CHO LÀ KHÔNG.

- Ta làm gì mặc ta đi, nay ta chỉ đi chơi với bạn bè mà ngươi cũng bắt ta lại, ngươi không cho ta có bạn, ghét ta lắm hã ? Ngươi thì hay lắm sao ? Ngươi suốt ngày chỉ toàn đi tìm nữ nhi, ban đêm thì lôi ta ra thỏa mãn. Thực chất là ngươi xem thường ta, dù ta không thích hắn ! có thích ngươi đi chăng nữa thì ngươi cũng có cho đâu...Vương Tuấn Khải là THẰNG KHỐN.

- Ngươi chỉ được thích ta, rõ chưa ?

- Tại sao chứ ? Ngươi làm gì mà ta phải th..aaaaa_ Nguyên thét lên vì Khải bỗng đâm cực thô bạo, sâu vào trong.

Thô bạo đến nổi máu cũng ứa ra thấm đẫm tấm drap trắng.

- Thích ta, ta sẽ cưng chiều ngươi_ Khải hôn nhẹ lên môi Nguyên.

- Yah~ Như vậy mà gọi là cưng chiều hã ? Ngươi...ngươi...làm ta đau quá, đồ khốn._ Đau tới mức, Nguyên phát khóc.

Khải hôn lên những giọt nước mắt, rồi hôn lên trán Nguyên:

[Longfic - Kaiyuan][NC-17]Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ