Khi Nguyên quàng tay Vũ Hàng đi, Khải quay đầu lại nhìn.
Cả hai đã thân mật đến vậy rồi sao ?
Khải cứ nhìn chằm chằm theo bóng dáng đó cho tới khi đi khuất hẳn...
Khải tức giận, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh.
- Anh a~... Chúng ta đi đâu chơi đây ?_ Giọng điệu nũng nịu của con ả đang ôm Khải cứng ngắt.
- Buông ra, tôi không có hứng._ Khải đẩy ả ra, phủi phủi người.
- Nếu không muốn đi chơi, vậy thì đặt 1 phòng, tụi em sẽ biểu diễn cho anh xem..._Con ả còn lại lên tiếng, điệu bộ lẳng lơ.
Khải móc trong túi ra một tờ chi phiếu.
- Đủ chưa ?_ Khải đưa cho ả tờ chi phiếu.
Con ả cầm tờ chi phiếu trong tay mà há hốc mồm.
- Đủ rồi thì từ nay đừng bao giờ tìm tôi nữa.
Khải dứt lời bỏ đi.
Về đến ký túc xá, Khải ngã người trên giường...
Nhắm mắt lại.
Rồi hình ảnh Nguyên thân mật với thằng nhóc đó lại hiện lên...
Chết tiệt !
Khải không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến lại tức điên lên.
Cầm tấm ảnh của Nguyên...
1 giọt...2 giọt... rồi 3 giọt...
Nước mắt cứ thay phiên nhau chảy xuống...
Sắp tới sẽ không còn được nhìn thấy nữa.
Đau lòng...
Còn trách ai được nữa...Trách bản thân quá vô dụng.
Với kẻ như anh, đến người mình yêu thương còn không đem lại được cảm giác an toàn...
Vô dụng !
Phải, phải Nguyên rất yêu anh, rất lo lắng cho anh...Biết chứ !
Nhưng vì vậy lại càng làm anh thấy có lỗi.
Anh không muốn làm Nguyên phải cảm thấy khổ sỡ thêm nữa, chỉ còn cách CHẤM DỨT.
Những câu nói ban sáng...Phải, nó rất khó nghe ! Anh rất hối hận khi đã làm tổn thương Nguyên. nhưng hết cách rồi...
.
.
.
- Vũ Hàng, ta xin em...em muốn ta làm gì cũng được, nhưng đừng làm hại đến Tuấn Khải._Nguyên nắm chặt tay Vũ Hàng cầu xin.
Vũ Hàng cười nhẹ.
- Làm gì cũng được sao ?
-.....*gật đầu*
- Vậy ngủ với tôi. Dám không ?
Nguyên thẫn thờ nhìn Vũ Hàng.
Cứ im lặng...
Vũ Hàng lại cười, giật phắt tay ra khỏi Nguyên.
- Tôi biết thế nào cũng sẽ như vậy...