- Nói nhiều quá, suy cho cùng thì mày cũng muốn 'ăn' nó thôi, nhưng tao xong mới tới lượt mày. Tránh ra !
*Bốp*
Khải Văn đấm vào mặt Trí Phan, khiến hắn mất thăng bằng.
- Thằng chó ! Mày muốn tạo phản hả ?_Trí Phan tức giận.
- Tôi đã nói là anh không được đụng tới Vương Nguyên._Khải Văn nói xong, cởi áo khoác choàng lên người,che thân thể Nguyên.
- Chó chết ! Giữ thằng Khải Văn lại cho tao._ Trí Phan quát, lập tức 2 thằng trong số đàn em bước ra giữ chặt Khải Văn.
Khải Văn phản kháng kịch liệt, nhưng vô ích. Cả 2 tên đó, giữ chặt, không buông.
Trí Phan tiến nhanh đến Nguyên, túm tóc cậu bắt cậu phải ngước lên nhìn hắn.
- Mày đúng là hồ ly tinh, chuyên đi mê hoặc đàn ông mà. Đến cả thằng em trai ngoan của tao cũng bị mày làm cho mê mệt, mà cũng khó trách vì mày quá câu dẫn mà, khiến cho thằng đàn ông nào cũng muốn chiếm hữu.
Nguyên trừng mắt nhìn nó, với ánh mắt chứa đầy thù hận.
- Đừng có nhìn tao như vậy, hôm nay sớm muộn gì mày cũng bị tao 'thượng' thôi, vậy thì sao không ngoan ngoãn về làm người của tao, tao sẽ không bạc đãi mày đâu._Trí Phan dùng tay nâng cằm nó lên.
Nguyên tránh né, đáp trả:
- Mày đừng có nằm mơ, không đời nào...Cả đời tao chỉ là người của một mình Vương Tuấn Khải.
*Chát*
Trí Phan tát Nguyên.
- Mày đừng có lên mặt với tao, một hồi nữa thằng Khải tới, xử lý nó xong rồi, tao sẽ bắt nó phải chứng kiến cảnh tao cưỡng hiếp mày, thử nghĩ đi một thằng đàn ông bị đánh cho tơi tả, lại còn phải nhìn người của mình bị thằng khác hiếp mà không làm gì được haha...
Trí Phan cười lớn tự mãn, hắn lo hả hê , mà không hay biết rằng...
- Mày nghĩ mày làm được sao...
Tiếng nói vang lên từ phía cánh cửa.
Khải tiến vào trên tay cầm duy nhất một cây gậy bóng chày.
Khải nhìn vào đám đàn em của hắn ta và Khải thừa biết sự có mặt của chúng là vì cái gì.
- Lên hết đi._Khải lên tiếng.
- Mày cũng gan lắm, Được... tụi bây đập chết m* nó cho tao._Trí Phan hét lên ra lệnh.
Lập tức có gần mười mấy tên lao về phía Khải.
Khải cũng tiến lên, đánh từng tên một, Khải đang trong lúc nóng nảy nên mỗi cú đá, cái va đập cũng tàn nhẫn hơn.
Bỗng chốc cả đám dần dần đuối sức và bị thương nằm lăn lộn dưới đất, Mạo Trí Phan lúc nảy đã quá xem thường Vương Tuấn Khải.
Hắn sợ tái mặt, trong lúc Khải đánh với những tên còn lại, hắn như ngồi trên đống lửa.
Sau khi giải quyết xong bọn đàn em của Trí Phan, Khải cũng đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại, thở hừ, rồi cầm gậy bước từng bước tới.