Chap 15

10.8K 651 51
                                    

Vũ Hàng ngồi trong xe thẫn thờ, đờ đẫn.

Khải chạy đến bên Nguyên, chân anh run rẩy, ngồi bệt xuống đường đỡ người Nguyên vào lòng.

Người Nguyên chỉ toàn...Máu !

- Nguyên à...Em cố lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện.

Mắt Nguyên lờ đờ...

- lần sau...qua đường đ..đừng đeo tai nghe nữa..có biết.k..không ?_ Lời nói, hơi thở yếu ớt.

- Ta xin lỗi...thật lòng xin lỗi em.._ Khải ôm Nguyên, vừa nói vừa khóc, nhìn thân thể nhỏ bé trong lòng mình đang run lên.

- cũng đừng chán ghét em nữa..._ Nguyên hơi nhăn mặt và rồi nhắm nghiền mắt.

- Yah!! Tiểu Nguyên, em đừng có ngủ. Nếu em cứ nhắm mắt anh sẽ hận em cả đời._ Khải bế Nguyên đứng dậy.

Bắt một chiếc taxi, đến bệnh viện.

.

.

.

.

.

.

Khi đèn của phòng cấp cứu vụt tắt, đồng thời cánh cửa mở ra.

Khải ngồi trên ghế như người mất hồn nãy giờ, bỗng đứng phắt dậy tiến nhanh đến vị bác sĩ .

- Cậu ấy sao rồi hã bác sĩ ?

- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chân trái bị gãy và một số vết thương ngoài da không có gì nguy hiểm nữa. Nhưng do đầu bị va đập nhẹ nên tạm thời hôn mê chưa tỉnh.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi phải làm mà. Sau khi bệnh nhân tỉnh lại tránh vận động mạnh vì sẽ khiến vết thương lâu lành. Thôi tôi có việc phải đi rồi, chào cậu.

Khải cúi chào vị bác sĩ. Rồi thở phào nhẹ nhõm.

Đến phòng hồi sức, nhìn Nguyên trên chiếc giường bệnh.

Nếu không có Nguyene, thì bây giờ người nằm trên chiếc giường đó không phải là em mà chính là anh.

Anh tự dằn vặt mình...

"Em đau lắm phải không ? Ta xin lỗi."

Khải lúc này mới nhớ ra chuyến bay. Đã là 2:00 sáng chuyến bay sẽ cất cánh lúc 3:00.

Khải nuối tiếc...

Khóe mắt anh đỏ lên.

"Không có ta, em sẽ không còn phải chịu khổ, không phải suốt ngày hồi hộp, không còn gặp rắc rối nữa... Những năm tháng sau này, em phải tự chăm sóc mình và rồi sẽ có ngày em quên được ta..."

Anh đến bên Nguyên, cúi người hôn lên trán nó nhẹ nhàng.

Rồi lẳng lặng xoay lưng đi.

"Vương Nguyên à...Tạm biệt !"

Anh ra đi trong yên lặng...

.

.

.

.

.

Đã 3 tháng trôi, kể từ ngày Khải ra đi.

Kể từ cái ngày đó, anh đã cắt đứt mọi liên lạc. Rời Trung Quốc, Khải sang Canada sống một cuộc sống bình thường. Không ồn ào và tai tiếng như trước.

Ở Canada, giống như những du học sinh khác, ngoài giờ học Khải làm thêm ở một cửa hàng thức ăn nhanh.

Khải bước dọc theo con đường, trở về nhà sau khi hết giờ làm, cũng đã là 12h đêm.

Ban ngày đi học, sau giờ học lại cắm đầu vào làm việc đến đêm khuya.

Sỡ dĩ Khải muốn bận rộn, cũng bởi vì...

Những ngày tháng qua Khải vẫn không thể quên được Nguyên.

Anh rất nhớ nó...

Chỉ có cắm đầu vào công việc, thì anh mới ngưng nhớ về nó.

Anh cầm lon bia trên tay, vừa đi vừa uống vài ngụm.

"Em bây giờ đang làm gì ? Cạnh ai rồi ? Có đang hạnh phúc không ?...."

Chết tiệt, anh lại nhớ rồi.

Khải ném mạnh lon bia xuống đất, rồi lại đi tiếp.

Phút chốc cũng gần đến nhà...

Là ai vậy ?

Khải nhìn ta xa, phát hiện có một bóng người đang đứng đợi trước cửa nhà anh.

Anh bước tiếp...

Nhưng đây là ?

Khải sững sờ, nhìn từ phía sau người đó.

Tại sao lại giống đến như vậy chứ ?

Nghe tiếng bước chân từ đằng sau, người đó xoay lại.

Khải thẫn thờ...

Anh có nhìn lầm không ?

Anh lắc đầu mạnh để trấn tĩnh và nhìn rõ hơn.

Là Nguyên sao ?

*CHÁT*

Một cái tát tay.

Khải cảm thấy đau rát bên má và đã có thể chắc chắn người đứng trước mặt mình là ai.

- Anh không nói tiếng nào mà ra đi, chẳng phải em nói anh đừng chán ghét em nữa sao ? Anh có biết em đã lật tung khắp Trùng Khánh để tìm anh không ? Thì ra lại trốn sang Canada, anh có biết để tìm được anh em đã khổ sỡ đến thế nào không ?....Đồ khốn, em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không.._Lời nói của Nguyên có phần tức giận, đôi mắt rưng rưng và rồi ôm chầm lấy Khải.

-.......................................................................................

- Em không cho anh đi đâu nữa...Làm ơn, đừng trốn em, đừng đi nữa, làm ơn, làm ơn mà._Nguyên khóc nức nở, ôm chặt Khải.

- Em đừng khóc._Khải xoa đầu Nguyên.

Khải càng nói thì Nguyên càng khóc to hơn [ hơ hơ ==']

- Anh không đi đâu nữa, anh sẽ không bỏ em nữa, đừng có khóc nữa nhóc con_Khải hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt Nguyên.

- Thật chứ ? Anh mà dám nói dối em sẽ..._Chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời.

- Sẽ như thế nào ? Cho anh tắt thở à ? Hay là ăn vạ ?_Khải cười trêu chọc.

-Yah~ anh thật là...anh muốn chết hả ? $^$%&@$@%#& blap...blap :v

- Gọi anh là ông xã !

__________________________________

Chap sau sẽ Fun + Hường + Còn Yaoi nữa =))))))))))

Hóng và bung lụa đi :v =))

Nhớ cmt và 1* cho ta nhe ♥

[Longfic - Kaiyuan][NC-17]Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ