Chap 31

9.4K 522 36
                                    

Tiếng xe ở dưới sân.

Nguyên biết Khải và Tuấn Tuấn đã về. Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, Nguyên liền chạy ra đón.

- Ông Xã, con đâu ?

- Vào nhà._Khải một tay xách cặp táp, một tay câu cổ Nguyên.

- Này ! Em hỏi là con đâu ?...YAH YAH ANH ĐỪNG NÓI LÀ QUÊN ĐÓN RỒI NHÉ !!!_Nguyên như phát hỏa hất tay Khải ra.

Khải hừ một tiếng, xoăn tay áo lên. Rồi nhấc bổng Nguyên lên, bế đi vào trong nhà.

- KHẢI !! CON ĐÂU ? EM NÓI ANH CÓ NGHE KHÔNG ???

Nguyên giãy dụa.

- Té bây giờ ! em ngoan chút đ...aaaaa

Chưa nói hết câu Khải đã bị Nguyên phập vào cổ cắn. Khải vì đau nên thả Nguyên xuống. Mặt Khải như sắp khóc, tay xoa xoa chổ bị cắn.

- Con đâu ?...Đừng giỡn mặt với em._Nguyên đứng trước mặt Khải mặt lạnh đến đáng sợ.

- YAH ! EM CÓ BIẾT LÀ EM CẮN ĐAU LẮM KHÔNG HẢ ?

Nguyên lại kiểu không phản ứng, cứ trừng mắt và vẻ mặt đó nhìn Khải.

- Thôi, thôi, em đừng tức giận...Haisss là anh đón Tiểu Tuấn sang nhà mẹ rồi ! Đúng thật là...Sau khi có con, em xem anh chẳng ra kilo nào.

- Hở ? Hôm nay đâu phải cuối tuần ?

Khải buồn bực, nhìn Nguyên một cái rồi lủi thủi xách cặp đi lên lầu. [ Là giận rồiiii]

Nguyên cắn môi vài cái, rồi rút điện thoại trong túi ra gọi cho Bà Vương.

- Mẹ ơi, là con Vương Nguyên đây ! Có Tiểu Tuấn ở đó không ạ ? Mẹ cho con nói chuyện với nó chút nha.

.

.

.

Sau cuộc gọi đó, trong đầu Nguyên cứ nhớ lại lời Tuấn Tuấn nói.

"Đáng lẽ Tuấn Tuấn không chịu đâu, nhưng Appa mua kem cho Tuấn Tuấn. Hình như appa rất muốn ở cùng baba đó, khi Tuấn Tuấn chịu sang nhà bà nội, appa đã rất vui."

Nguyên có phần hối hận với hành động ban nãy của mình.

Quả thật sau khi có con, Nguyên hay bỏ bê Khải.

*Cộc, cộc*

Khải đang cắm cúi nhìn vào màn hình Laptop, gõ gõ. Nghe thấy tiếng động, ngước đầu nhìn. Rồi lại cúi xuống chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tiếp tục công việc, như không để ý.

- Ông Xã...

- Có chuyện gì ?_Khải vẫn tiếp tục công việc, không có ngước lên nhìn.

- Ăn cơm !

- Anh không đói.

- Anh giận em ?

- Không.

Nguyên bước tới bên cạnh Khải. Sờ vào vết thương trên cổ, hiện rõ dấu cắn còn ửng đỏ rơm rớm máu.

- Em xin lỗi, để em lấy thuốc sát trùng và băng bó cho anh.

Khải chụp tay của Nguyên đang sờ trên cổ anh lại.

[Longfic - Kaiyuan][NC-17]Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ