chap 2

204 12 0
                                    

"Mẹ nó tên điên, ngươi có bệnh à!"

Đẩy ngã nam nhân gầy gò đang cắn cổ tay mình ra, gia phó Kim gia vội vàng chạy mất, bỏ lại sau lưng một gian phòng hắc ám.

Bị giam cầm hai năm, chịu những màn tra tấn cùng đối xử vô nhân đạo, Ngụy Vô Tiện triệt để điên rồi.

Năm đầu tiên, Kim Quang Thiện sai người thả chó trong phòng, hắn còn có thể gắng gượng. Nhưng những cuộc khủng bố tinh thần ngay sau đó, là người đều sẽ phát điên. Ngày đêm sai người ở trước mặt Ngụy Vô Tiện tố cáo ác trạng của hắn, lặp đi lặp lại cảnh Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên chết thảm như thế nào, thậm chí ngay cả tiểu Kim Lăng, cháu trai nhỏ chưa từng gặp qua của hắn ở Kim Lân Đài bị khi dễ, bị cười nhạo chuyện có mẹ sinh không có mẹ nuôi, đều nói cho Ngụy Vô Tiện biết.

Thậm chí là vào ban đêm dùng Huyễn Âm Quyết giả thanh âm của Giang Yếm Ly, bi ai hỏi Ngụy Vô Tiện, vì sao lại hại chết Kim Tử Hiên, vì sao đối với mình như vậy.

Ngủ không được, vô vàn sự tự trách đều chất chứa trong lòng, tinh thần Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không thể chống đỡ.

Người khác đánh hắn, hắn liền coi kẻ đó như Giang Trừng mà cùng mình cười đùa, cho rằng mình còn ở thời điểm chỉ hơn mười tuổi, còn trông mong dính lên người muốn cùng hắn kề vai sát cánh, lại bị đẩy ra.

Có đôi khi tâm trí lại thoái hóa như một đứa trẻ, cả ngày ầm ĩ kêu gào Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch tại sao vẫn chưa trở về, bản thân thật đói cùng nhàm chán, nơi này thật tối.

Sau cùng, trong gian phòng nơi hắn bị giam cầm, ngay cả quỷ cũng không muốn tới gần.

Một năm sau, Kim Quang Thiện qua đời.

Kim Quang Dao thuận lợi ngồi lên vị trí gia chủ.

Sau khi Kim Quang Thiện chết, sẽ không có ai tổn thương hắn nữa, cũng không có ai lại đánh hắn, chỉ là hết thảy đều không thể quay lại như trước.

Ngay cả khi không một ai gây khó dễ Ngụy Vô Tiện, chính hắn cũng sẽ thường xuyên bởi vì một vài ảo giác đáng sợ mà làm ra những hành động tự hại mình, khiến cho Kim Quang Dao khổ não không thôi.

Y cũng không phải chưa từng nghĩ tới muốn thả Ngụy Vô Tiện đi, nhưng với tình trạng tinh thần trước mắt của hắn, ra ngoài chính là một chữ chết. Nhưng giữ lại cũng không thỏa đáng, Ngụy Vô Tiện là ma đầu người người hô đánh, cũng không thể quang minh chính đại lưu lại bao dưỡng?

Vậy có nên giao hắn ra không? Giao cho ai? Huyền môn bách gia?

Bách gia Huyền Môn bị phụ thân đùa bỡn xoay quanh, nếu như lúc này đem Ngụy Vô Tiện giao ra ngoài, địa vị Kim gia phải tính làm sao?

Giao cho Giang Vãn Ngâm? Hay là Lam gia?

Không kể đến Giang Vãn Ngâm, nếu mọi người phát hiện Ngụy Vô Tiện còn sống, nhị ca sẽ không bỏ qua cho mình, Lam Vong Cơ sợ là có thể cùng mình liều mạng.

Người mà y tâm niệm chịu nhiều nhục nhã như thế này...

Cắn một miếng táo, Tiết Dương ngồi xổm bên cạnh Ngụy Vô Tiện đang ngủ say, cất cao giọng nói: "Ta thấy, hay là giết hắn đi? "

"......" Kim Quang Dao gật đầu nhìn Tiết Dương, cười nhạt nói: "Tiểu lưu manh, ngươi không phải rất sùng bái Di Lăng lão tổ sao? "

"Nhưng hắn điên rồi."

"Điên rồi thì không đáng sống?" Kim Quang Dao thấp giọng thở dài

Tiết Dương xua tay, đứng ngoài cuộc cười nói: "Ai, ta đây không phải là đang giúp ngươi nghĩ biện pháp sao. Huống hồ cục diện rối rắm này là do người cha phong lưu của ngươi để lại, lý nào lại muốn ngươi thay lão xử lý. "

Mím môi, Kim Quang Dao nhìn ra phía ngoài cửa. "......Ta nợ lão một mạng. "

Đứng dậy, Tiết Dương chậm rãi phủi áo, hướng người bước ra: "Ngươi đã nghĩ như vậy, ta cũng hết cách. Ngươi tự lo đi. "

Kim Quang Dao: "......"

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ