Chap 27

126 12 9
                                    

"Lần này ta hôn mê bao lâu?" Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vò rượu, nhẹ giọng hỏi.

Lam Vong Cơ: "Một tháng. "

"À." Suy nghĩ một chút, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Trước khi ta mất đi ý thức, hình như đang hộc máu trước mặt bọn trẻ. Bọn chúng chắc hẳn sợ hãi, ngươi đã trấn an chúng chưa? "

"Trước khi ta hôn mê hình như còn nghe thấy A Uyển gọi ta là Tiện ca ca..."

"Đứa nhỏ kia hiện tại ngay cả trong xương cốt cũng là phong thái của người Lam gia, đều gọi ta một tiếng Ngụy tiền bối, chẳng vui gì cả. Dù sao như vậy cũng tốt, trước kia ta đã từng nghĩ nếu muốn có hài tử, cũng phải giống như người Lam gia, đều là quân tử. "

Khẽ cười một tiếng, Ngụy Vô Tiện lại rũ mắt nói: "Cũng không biết Kim Lăng. Bây giờ sao rồi. "

Nhẩm tính, đứa bé kia hiện giờ cũng đã bốn, năm tuổi rồi chứ?

Đến tuổi biết chuyện, sợ là sẽ cực kỳ hận ta.

Cười khổ, Ngụy Vô Tiện lại uống mấy ngụm Thiên Tử Tiếu. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn giống như bỗng nhiên nhớ tới chuyện kinh khủng gì đó, chậm rãi mở to hai mắt.

Đầu đang không ngừng hiện ra một ít ký ức vụn vặt, vết thương... Không, giới tiên.

Vết roi giới tiên dữ tợn đan xen, dấu ấn hoa văn mặt trời...

"........."

Thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện bất ổn, Lam Vong Cơ đưa tay giữ chặt cánh tay hắn, ân cần hỏi: "Ngụy Anh, ngươi có chỗ nào không khỏe? "

Đưa tay che trán, Ngụy Vô Tiện thần thái mê mang lại thống khổ.

"...... Ngươi như vậy, có đáng không? "

"Ý gì?"

Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn hắn, có chút khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện cực kỳ đau đớn. Không giải thích nhiều, hắn đưa tay kéo y phục Lam Vong Cơ, cho đến khi quần áo lộn xộn rải rác trên mặt đất, đến khi làn da dữ tợn vốn nên hoàn mỹ không tỳ vết lộ ra.

"Giới tiên. Đó là vì ta, phải không? "

"Còn có ấn ký mặt trời này." Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm hai tròng mắt Lam Vong Cơ, đau đớn nói: "Ngươi đừng nói với ta rằng lúc ấy ở động Đồ Lục Huyền Vũ, ngươi cũng bị đánh lên giống như vậy! "

Ngập ngừng một lát, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Xin lỗi. "

Ngụy Anh, ta xin lỗi.

Ta vẫn giấu ngươi, chỉ vì không muốn ngươi áy náy.

Chuyện này, vốn không phải lỗi của ngươi.

"Ngươi đừng xin lỗi được không? Lam Trạm, ngươi căn bản không nợ ta gì cả, ngươi không cần xin lỗi! "Gắt gao nắm lấy cánh tay người, Ngụy Vô Tiện cắn răng nói: "Nhiều đạo giới tiên đến thế, ngươi rốt cuộc đã làm gì mới bị đánh thành như vậy? Thúc phụ ngươi, huynh trưởng ngươi..."

"Có phải bởi vì ta ở đây liên lụy ngươi hay không? Vậy thì ta sẽ đi ngay bây giờ, ngay lập tức!" Ngụy Vô Tiện hiển nhiên đã mất khống chế tâm tình, hoàn toàn không chú ý tới những vết sẹo kia sớm đã bong vảy, liền lại.

Vội vàng kéo Ngụy Vô Tiện trở về, Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, ở bên tai hắn nói: "Không phải. Ngụy Anh, không phải lỗi của ngươi..."

Không chịu nổi đối phương nhiều lần chất vấn, Lam Vong Cơ chỉ có thể đơn giản hóa chuyện huyết tẩy Bất Dạ Thiên đêm đó, nói cho hắn nghe. Nhưng mặc dù như vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn nhịn không được hốc mắt nóng rát.

Ngụy Vô Tiện hắn có tài đức gì...

Chung quy, hắn vẫn mang đến bất hạnh cho người bên cạnh...

Huyết tẩy Bất Dạ Thiên đêm đó, tất cả mọi người nhục mạ và trách cứ đều rõ ràng trước mắt. Ngụy Vô Tiện không khỏi bắt đầu hoài nghi, mình có phải không nên tồn tại trên đời này hay không?  Có khi nên trực tiếp chết cóng ở đầu đường Di Lăng.

Chỉ như vậy số phận của tất cả mọi người sẽ tốt hơn?

Đầu vẫn đau nhức như trước, Ngụy Vô Tiện mồ hôi lạnh từng trận, thân thể nhịn không được mềm nhũn nằm trên người Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm. Ta xin lỗi. "

"Xin lỗi... Xin lỗi..."

Đau đớn nhíu mày, giọng nói của hắn yếu ớt nói: "Đừng thích ta." "

Ta không đủ khả năng, và ta không muốn ngươi đau khổ vì ta.

Là lỗi của ta, ta xin lỗi.

Đáng lẽ ta nên phát hiện ra tình cảm của ngươi sớm hơn.

Lệ thủy theo khóe mắt chảy xuống, Ngụy Vô Tiện nhắm hai mắt lại.

Bàn tay đặt ở sau gáy Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại vuốt ve tóc hắn. Bởi vì cảm nhận được đối phương đau lòng, ba mươi ba đạo vết giới tiên sau lưng cũng mơ hồ nhói lên.

Từ bỏ sao? ngừng yêu ư?

Sao có thể dễ dàng như vậy.

Hai chữ đã sớm dung nhập vào cốt huyết, chẳng lẽ muốn tự mình rút đi gân cốt, chảy máu sao?

Ngụy Anh...

Yêu ngươi từ lâu đã trở thành bản năng của ta.

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ