Chap 1

359 12 0
                                    

Từ sau cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương đến khi bị Kim Quang Thiện giam cầm, đã qua nửa năm.

Ngụy Vô Tiện nửa năm nay sống như một cái xác không hồn. Dù được tiếp tế lương thực mỗi ngày nhưng kèm theo đó là những đòn tra tấn cùng uy hiếp. Về nội dung uy hiếp... đơn giản là bức bách hắn khôi phục lại Âm Hổ Phù.

Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy Kim Quang Thiện điên rồi, khôi phục Âm Hổ Phù ư? ... Vậy năm đó hắn cần gì phải hủy đi chứ?

Ho ra một ngụm máu, Ngụy Vô Tiện si ngốc cười một trận, cười đến mức nước mắt cùng máu hòa lẫn vào nhau, theo hai má trượt xuống.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi thật cứng đầu! Nửa năm rồi còn không chịu khuất phục. "Kim Quang Thiện âm lãnh bóp cằm Ngụy Vô Tiện, cười lạnh nói: "Người tạo ra tất cả bi kịch này ngươi nghĩ xem là ai? Là ta? Không, không! "

"Là chính ngươi."

"......" trái tim như rơi xuống hầm băng, Ngụy Vô Tiện cúi đầu, trầm mặc không nói gì.

"Chỉ vì ngươi ngông cuồng tự đại, hại Giang gia cả nhà diệt môn; vì sự tự phụ của ngươi, hại con ta, sư tỷ ngươi, thậm chí là những kẻ Ôn gia ngươi muốn bảo vệ đều đã chết."

"Ngụy Vô Tiện, ngươi cho rằng mình là anh hùng sao? Cái giá phải trả để trở thành một anh hùng đau đớn như vậy đấy. Mũi kiếm trước mặt sư tỷ ngươi dù cho không trực tiếp ra tay, nhưng cũng bởi do ngươi mà ra. Ngươi hại tất cả mọi người. "

"Nghe nói Hàm Quang Quân năm đó luôn muốn ngươi cùng hắn trở về Cô Tô? Sao ngươi lại nghĩ không thông chứ..."

Cười to vài tiếng, Kim Quang Thiện nói: "Nếu ngươi không muốn khôi phục Âm Hổ Phù, vậy liền làm tù nhân suốt đời đi. "

"Người đâu, đem yêu khuyển Kim Quang Dao vừa mới săn được dắt vào đây."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện mới thoáng có chút phản ứng. Thân thể không khống chế được run rẩy, hắn khàn giọng nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?! "

Một con đại khuyển màu đen chậm rãi đi vào, trong miệng to như chậu máu đang nhỏ dãi, hung tợn trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Làm gì? Để con súc sinh này thay ta chăm sóc ngươi thật tốt ha. "

"Thế nào? Đường đường là Di Lăng lão tổ chẳng lẽ lại sợ một con chó sao? "

Lui về góc tường, không còn lối thoát, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt run rẩy.

Bắt hắn ở cùng với thứ quái vật này thà giết hắn ngay từ đầu còn hơn. Cùng lúc ý niệm tự sát dâng lên, phù chú trên người hắn bắt đầu có hiệu lực, đau đớn khó nhịn.

Để phòng ngừa Ngụy Vô Tiện tự sát, Kim Quang Thiện đã đặt trên người hắn vài đạo phù chú. Chỉ cần hắn vừa muốn chết, liền làm cho hắn đau đến không thể động đậy, đau đến chết lặng.

Có thể nói là muốn sống không được, muốn chết không xong.

Trước khi rời đi, Kim Quang Thiện rất đắc ý nở nụ cười: "Ngụy Vô Tiện, từ từ mà tận hưởng ác quả chính ngươi gieo ra đi. "

Mấy ngày đầu, ác khuyển cũng không bị xích sắt buộc vào, mà ở trong phòng trực tiếp tấn công Ngụy Vô Tiện.

Linh lực mất hết lại bị tra tấn nghiêm trọng, đãi ngộ không phải người, cơ thể hắn đã không còn chút sức lực.

Nằm trên mặt đất mặc cho ác khuyển cắn xé kéo đi, sợ hãi và tê dại đan xen cùng một chỗ, gần như làm cho tinh thần hắn suy sụp.

Sặc ra một ngụm máu, Ngụy Vô Tiện vừa ho vừa rơi lệ, cảm thấy mình giống như trở về thời thơ ấu lưu lạc cướp thức ăn từ trong miệng chó. Nghĩ đến đây, từng cảnh chuyện cũ dâng lên trong lòng, nương theo dung mạo tươi cười của cố nhân.

Giang thúc thúc ôn văn nho nhã, tính khí khó chịu của Ngu phu nhân, còn có đám tiểu sư đệ nổi loạn như một bầy khỉ.

Và cả ... hồ sen không cách nào quay lại ấy.Nghẹn ngào một lúc, Ngụy Vô Tiện rất muốn gọi tên người thân, nhưng sau cùng theo bản năng lại là một người ngoài dự liệu.

"Lam Trạm..."

Đau quá, cứu...

Cứu ta...

Lúc này, trái tim đang dưỡng thương ở Cô Tô của Lam Vong Cơ co thắt, thể xác cùng tinh thần đau đớn.Che đi vết sẹo trước ngực, y khom lưng run rẩy kêu lên tên người trong lòng thương nhớ, "Ngụy Anh..."

Ly biệt mỗi người một phương, máu lệ rơi, tràn đầy thống khổ.

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ