Chap 20

157 11 0
                                    

Vào ban đêm, Vân Thâm Bất Tri Xứ có tuyết rơi.

Hôm nay nhà ăn hiếm khi nấu bánh trôi ngọt nóng hổi, Lam Vong Cơ cố ý bưng một chén về cho Ngụy Vô Tiện ăn.

Lúc bưng khay gỗ trở về, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện một mình ngồi trên giường ngẩn người, hai tay gắt gao ôm hai chân cuộn lại, muốn cho mình một chút cảm giác an toàn.

"Ngụy Anh." Buông chén xuống, Lam Vong Cơ khẽ gọi.

"Lam Trạm."

"........."

"Ta làm sao cũng không chết được, đúng không."

"Mỗi khi ta cận kề cái chết, ngay khi ta cho rằng rốt cục mình cũng đã được giải thoát, ngươi đều phải túm chặt cổ ta, kéo ta quay về."

"Nhưng ngươi làm như vậy thì có ích lợi gì?"

Né tránh câu hỏi, Lam Vong Cơ nói: "Nhà ăn nấu bánh trôi, nếu ngươi không muốn dùng ở trên giường, ta ôm ngươi đến bàn ăn. "

Trong lòng bất lực, Ngụy Vô Tiện cúi đầu: "Mấy ngày nay ta đã làm gì? "

"Không có gì cả. Lần này ngươi rất tốt". Lam Vong Cơ nói: "Ngươi có ăn có ngủ, cũng có uống thuốc, thân thể sẽ dần dần chuyển biến tốt thôi. "

"Ừm."

Xoay người xuống giường, Ngụy Vô Tiện chịu đựng đau đớn đứng lên, không nói gì đi tới trước bàn. Lam Vong Cơ thấy thế muốn đến đỡ, lại bị cự tuyệt, "Không cần. "

Tay Lam Vong Cơ bị kẹt giữa không trung.

"Làm ơn, không cần lo cho ta."

Lam Vong Cơ ảm đạm rũ mắt, đứng bất động.

—— cộc cộc。

Có tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài Tĩnh Thất, một thanh âm non nớt vang lên: "Hàm Quang Quân, con là A Nguyện! Cảnh Nghi nói người tìm con, con có thể vào được không? "

Tay Ngụy Vô Tiện cầm thìa run lên, kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "Vào đi. "

Một giây sau, một khuôn mặt non nớt quen thuộc đập vào mắt Ngụy Vô Tiện.

"...... A Uyển? "Bốn năm rồi. Đó là A Uyển sao? Đã lớn như vậy, vẫn sống tốt, là A Uyển luôn cười nói đùa nghịch ư...

Ném chiếc thìa đi, trên khuôn mặt vô hồn của Ngụy Vô Tiện được sự vui mừng cùng cảm kích thay thế, hắn không để ý đau đớn đứng lên, cơ hồ như muốn ngã nhào qua ôm lấy tiểu hài tử, nói: "A Uyển..."

Lam Nguyện có chút sợ người lạ, khi bị Ngụy Vô Tiện ôm lấy mặc dù không có giãy giụa, nhưng thân thể nho nhỏ lại có chút cứng ngắc.

Trông thấy vẻ hoang mang trên mặt tiểu hài tử, Ngụy Vô Tiện khẽ mở miệng, nhẹ giọng nói: "A Uyển, ta là Tiện ca ca đây"

"Ngươi... không nhận ra ta sao?" Ngụy Vô Tiện buông tay ra, thận trọng hỏi.

Chưa đợi Lam Nguyện trả lời, Lam Vong Cơ liền giải thích: "A Uyển phát sốt cao, khi ta tìm được nó đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ... thì đã quên hết tất cả mọi chuyện. "

"........."

"Quên hết ư..."

"Bỏ đi." Ngụy Vô Tiện thoải mái cười: "Còn sống là tốt rồi. Chuyện cũ năm xưa... nó còn quá nhỏ, quên đi vẫn tốt hơn. "

Ngồi xổm xuống, Lam Vong Cơ xoa đầu Lam Nguyện, nhẹ giọng nói: "A Uyển, vị tiền bối này khi ngươi còn nhỏ đã dẫn theo ngươi. Hắn đối với ngươi rất tốt. "

Lam Nguyện nhút nhát cười, cúi đầu hướng Ngụy Vô Tiện thi lễ: "A Nguyện cảm ơn tiền bối. "

"Ngươi gọi ta Tiện ca ca là được rồi." Ngụy Vô Tiện đưa tay chạm vào bàn tay của tiểu A Uyển, mỉm cười: "Đã lớn như vậy rồi, thật tốt. "

Nghĩ đến những người Ôn gia trên Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Bọn họ dưới suối vàng biết được, cũng sẽ rất vui mừng. "

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ