Chap 24

130 13 0
                                    

Sau khi dùng khăn ấm lau mặt cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ xoay người, đặt bàn tay lên vai hai đứa nhỏ, an ủi: "Ngụy Anh không sao, các ngươi không cần lo lắng. "

Lam Cảnh Nghi dụi dụi mắt, hỏi: "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối rốt cuộc làm sao vậy? "

Lam Vong Cơ nói ngắn gọn: "Bị bệnh. "

"Bị bệnh?" Lam Cảnh Nghi nói thầm: "Nhưng tiền bối đã sinh bệnh rất lâu..."

Không tiếng động thở dài, Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Đêm rồi, đều trở về đi. "

"Các ngươi còn chưa ăn cơm tối."

Lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, Lam Nguyện gật đầu nói: "Vâng, Hàm Quang Quân. "

"Khụ. Khụ khụ..." Lam Nguyện cùng Lam Cảnh Nghi đi không lâu, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên kịch liệt ho khan.

"Ngụy Anh!"Thấy hắn ho đến mức cả mặt đều đỏ lên, Lam Vong Cơ vội vàng đỡ lên ôm lấy, tay phải vỗ nhẹ lưng hắn.

"Phụ thân..." Giọng nói vừa buồn bực vừa ủy khuất truyền đến.

Rũ đôi mắt sáng màu xuống, Lam Vong Cơ thấp giọng đáp: "Ta ở đây. "

"Phụ thân... có chó..." Ngụy Vô Tiện ở trong ngực Lam Vong Cơ run rẩy, nói năng lộn xộn nắm lấy cổ áo y nói: "Có rất nhiều máu... có chó... còn có rất nhiều người xấu..."

"Không có." Nhịp tim mạnh mẽ, thanh âm trầm thấp đều truyền vào tai Ngụy Vô Tiện, làm cho hắn cảm thấy an tâm, "Chỉ là mơ thôi. Có chó, ta sẽ giúp ngươi đuổi đi. "

【"A Anh! "】

【"Trên cây rất nguy hiểm, mau xuống đi. "】

【"Không có chó. Có chó, tỷ sẽ đuổi nó đi. "】

【"Sư tỷ dẫn đệ về nhà. "】

Dường như đâu đó trong quá khứ, đã từng có người nói muốn đuổi chó cho hắn. Chỉ là người ấy... giống như đã rời đi, hắn không thể nào nhớ được.

Nghĩ đến đây, ký ức hiện tại lại thoái hóa thành thời thơ ấu, Ngụy Vô Tiện ủy khuất gào khóc đau đớn.

Hắn nhớ nhà, nhớ tất cả mọi người.

Hắn ngay cả mình ở đâu cũng không biết, chỉ biết người ôm mình là phụ thân, lại hình như không phải phụ thân của hắn.

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ có chút hoảng hốt.

Ngụy Vô Tiện bình thường không tỉnh táo, tâm tình không khống chế được, nhiều lắm là la hét ném đồ, gào khóc là chuyện hiếm có. Hiện tại khóc đến thở hổn hển, làm cho y có chút không biết phải làm sao.

"Hức...A cha. A Nương..."

"Đừng bỏ lại A Anh..."

Không ngừng vuốt lưng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ ôn nhu trấn an nói: "Sẽ không... Sẽ không bỏ lại ngươi một mình nữa. "

Gào khóc một hồi, Ngụy Vô Tiện bắt đầu ho khan. Ho đến một nửa, liền sặc ra một ngụm máu đen. Máu bắn tung tóe trên tấm chăn trắng tinh, khiến cho người ta nhìn thấy phải giật mình.

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ