Sau khi hai người cứ như vậy quỷ dị ở chung mấy ngày, bệnh tình của Ngụy Vô Tiện lại càng trầm trọng.
Sốt cao không hạ cả ba ngày, hắn lại bắt đầu khóc nháo không ngừng, trở về giai đoạn thần trí mơ màng. Chỉ cần Lam Vong Cơ không chú ý một chút, hắn liền vơ lấy một số vật dụng sắc bén hoặc cùn khắp nơi để tự gây thương tích cho mình.
Cổ tay, cánh tay, đầy vết sẹo.
Cuối cùng Lam Vong Cơ không thể không trói hai tay Ngụy Vô Tiện lại, tiện thể đem tất cả đồ vật có khả năng làm hắn bị thương đều thu về.
Ngụy Vô Tiện gần đây ăn cái gì liền nôn cái đó, cả người càng thêm gầy yếu, hốc mắt đều lõm sâu. Đôi mắt đào hoa kia trông càng lớn, cũng càng vô thần.
Lam Vong Cơ không phân biệt ngày đêm chăm sóc hắn, cũng trở nên có chút tiều tụy.
Đêm khuya, Ngụy Vô Tiện lại phát sốt cao. Lam Vong Cơ vì để tiện trông chừng, liền ôm hắn ngủ. Cảm nhận được thân thể đối phương nóng như lửa đốt, y liền đứng dậy lấy nước chườm cho hắn, một mực nắm tay, thấp giọng an ủi, cho dù người đang mê man không thể nghe thấy.
Qua nửa canh giờ, Lam Vong Cơ không chống lại được sự mệt mỏi, nắm tay Ngụy Vô Tiện ngủ thiếp đi.
Ngay khi y vừa chợp mắt không lâu, Ngụy Vô Tiện trên giường có chút mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Phải, hắn đã khôi phục thần trí.
Trong thời kỳ này, hắn có khi tỉnh táo, có khi điên khùng, nhưng thời gian tỉnh táo ngày càng ít đi, sau khi được cứu ra lại càng không được khôi phục.
Ý thức mặc dù hỗn loạn, nhưng hắn vẫn có thể chắp vá một chút đoạn ký ức mơ hồ. Hắn nhớ rõ dường như đã từng rơi vào một cái ôm rất ấm áp, sau đó không còn ai có thể làm tổn thương hắn nữa.
Đó có phải là một giấc mơ không?
Hai tay hơi động một chút, Ngụy Vô Tiện nhíu mày.
"Ngụy Anh." Vừa có cơn gió thổi qua lay động những ngọn cỏ, Lam Vong Cơ liền thanh tỉnh lo lắng xem xét Ngụy Vô Tiện.Chậm chạp chớp mắt một cái, Ngụy Vô Tiện chuyển động tròng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.
...... Lam Trạm?
Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện cụp mắt xuống cười tự giễu.
Quả nhiên là mộng.
Lam Trạm sao lại dịu dàng, buồn bã nhìn ta như vậy chứ.
Mệt mỏi trở mình, Ngụy Vô Tiện cuộn người lại, đưa lưng về phía Lam Vong Cơ.
"Ngụy Anh, ngươi có cảm thấy không khỏe không?" Lam Vong Cơ khẩn trương hỏi.
Đối phương không trả lời.
"Ngụy Anh. Làm ơn... Trả lời ta..."
Bực bội ngồi dậy, Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn "ảo giác" trước mặt, giận dữ quát: "Ồn quá! "
Lam Vong Cơ: "... Ngụy——"
"Ngụy Anh cái gì, ngay cả mơ cũng đừng đến quấy rối ta! Ngươi không phải Lam Trạm! "
"........."
"Ngụy Anh...ngươi sốt rồi. Ta không phải là mơ. "
"Ngươi hiện tại đã khỏe chưa?"
Sau khi nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ vài giây, Ngụy Vô Tiện bất thình lình nở nụ cười.
"Không phải là mơ sao?" Đưa tay nâng hai má Lam Vong Cơ lên, đầu hai người dựa vào nhau rất gần, Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói: "Lam Vong Cơ sẽ không để ta chạm vào y như vậy. "
"Giờ đây có thể." Lam Vong Cơ run giọng nói.
"Lam Trạm cũng sẽ không dùng biểu tình ôn nhu như vậy nhìn ta."
Lam Vong Cơ nói: "Sau này đều sẽ. "
"Quả nhiên là mộng." Ngụy Vô Tiện chán nản buông tay, rụt trở về.
Hít sâu một hơi, như đã có quyết định trọng đại gì đó, Lam Vong Cơ vươn cánh tay dài, nắm lấy lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, đặt ở trước ngực mình.
Thình thịch,thình thịch,thình thịch
Đây là một trái tim ấm áp, đang đập.
Chậm rãi mở to hai mắt, Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người.
"Ngụy Anh, không phải là ảo giác."
"Ta là Lam Trạm. Ngươi có thể cảm nhận được nhịp tim của ta. "
"Ta ở đây bảo vệ ngươi, vĩnh viễn không rời."
"Mọi chuyện đã qua rồi, ngươi không cần phải sợ."
"Ta ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt
FanfictionChỉ edit từ QT. Author: prettygoose Năm đó sau cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện trọng thương bị Kim Quang Thiện nhốt ở Kim Lân Đài, sau cùng bị hắn bức điên Bốn năm sau, Lam Vong Cơ gặp lại người trong lòng " đã mất " tại hội nghị t...