Chap 35

128 9 0
                                    

Vừa vào trong phòng, Ngụy Vô Tiện liền nhìn thấy Lâm lão phu nhân ngã trên mặt đất, mà con trai bà - A Lạc đang dùng hai tay bóp cổ mẹ mình. Hai người vội vàng đi lên tách bọn họ ra.

Vừa tách ra, A Lạc liền tự bóp lấy cổ chính mình, thất khiếu điên cuồng chảy máu, khiến ai nấy đều giật mình.

Lam Vong Cơ lấy ra Vong Cơ Cầm, ngồi xuống đất, xuất ra phá chướng âm.

Nhíu mày, Ngụy Vô Tiện cũng đưa tay đỡ lão phu nhân lên, nói: "Phu nhân, con trai bà rốt cuộc đã trêu chọc cái gì? Nếu không phải thâm cừu đại hận, hại hắn cũng thôi đi, sao có thể mượn tay hắn hại cả bà? "

"Ta... Ta..."

Dư quang thoáng nhìn thấy trên giường A Lạc nằm có một đám khí đen, Ngụy Vô Tiện bước nhanh tới gần, đem gối chăn xốc lên. Liền đó, một cỗ oán khí nồng đậm đập vào mặt.

Dưới gối, là một con dao cưa dính máu khô.

Ngụy Vô Tiện đưa tay ra muốn cầm lấy, nhưng ngay lúc đầu ngón tay chạm vào mũi dao, oán linh trên dao thừa dịp đi vào, oán khí nhập thể.

Ngụy Vô Tiện trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.Đợi cảm giác đau tan đi, lại mở mắt, trước mặt là một mảnh cỏ xanh mướt, bầu trời trong veo.

Mình đây là bị... cưỡng chế cộng tình?

Là ai?

" Mộ Ninh! "

Phương xa truyền đến tiếng gọi của nam tử, Ngụy Vô Tiện bị ép cộng tình có thể cảm nhận được chủ nhân của thân thể này, thập phần vui vẻ, quay đầu ôn nhu cười nói: "Lạc ca ca. "

Ngụy Vô Tiện: "... Ai, ta..ta thực sự là một nữ nhân. "

Đợi nam tử đến gần một chút, Ngụy Vô Tiện hơi nhướng mày.

Đây là con trai Lâm lão phu nhân Lâm Minh Lạc, trước mắt nhìn qua cũng mới mười bảy, mười tám tuổi, bề ngoài cũng có thể xem như là tuấn tú thanh nhã. Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Lâm Minh Lạc tràn đầy sủng nịch, cùng với... dục vọng.

Nghĩ đến ánh mắt này đang nhìn thân thể mình trước mắt, Ngụy Vô Tiện liền nổi da gà một trận.

"Mộ Ninh, nàng ở đây làm gì vậy? Nương đi khắp nơi tìm nàng. "

Giương lên quyển sách trên tay, Mộ Ninh cô nương mỉm cười nói: "Hôm nay thời tiết rất đẹp, ra ngoài phơi nắng, đọc chút sách. "

Nhìn Mộ Ninh một cái, Lâm Minh Lạc thở dài nói: "Ninh nhi, nàng vẫn muốn đi tu tiên làm nữ quan sao? Nàng là một cô gái, vốn nên tìm người tốt gả đi, giúp phu quân dạy dỗ tốt con cái, vậy mà mỗi ngày đều ở đây đọc sách mơ mộng? "

"Lạc ca ca, cả đời nữ nhân không nên chỉ có những thứ này." Nhìn bầu trời xanh thẳm, Mộ Ninh khẽ cười nói: "Khi ta còn nhỏ mất đi mẫu thân, ca cùng phu nhân đã thu nhận ta, đối xử tốt với ta. Lớn lên, ta cũng hy vọng mình có thể trở thành người giúp đỡ người khác, càng hy vọng một ngày nào đó có thể mạnh mẽ đến mức bảo vệ ca ca cùng phu nhân. "

"Bảo vệ? Ta là một nam tử, ta có thể bảo vệ nàng. "Ôm cánh tay, Lâm Minh Lạc khẽ nói: "Nếu như nàng muốn báo ân, có thể gả cho ta. "

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ