Không biết ôm nhau dưới ánh trăng bao lâu, Ngụy Vô Tiện dùng đầu nhẹ nhàng cọ cằm Lam Vong Cơ một chút, lại lấy tay dịu dàng vỗ vỗ lưng y, gọi: "Lam Trạm..."
Khẽ buông Ngụy Vô Tiện ra, Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn chằm chằm hắn: "Ta ở đây. "
"A." Ngụy Vô Tiện đôi mắt hoa đào cong cong, "Ngồi xuống trước đi. Không biết ngươi theo ta bao lâu rồi, có nghỉ ngơi không? "
Hắn vừa nói, vừa kéo Lam Vong Cơ đến bên cạnh bàn gỗ nhỏ ngồi xuống, cũng đưa nước trà vừa rót cho đối phương.
"Trong khoảng thời gian này..." Ngụy Vô Tiện dừng một chút, vẫn tiếp tục hỏi: "Lam gia thế nào?"
"Rất tốt."
"Ừm... vậy à. Vậy thì tốt rồi." Ngụy Vô Tiện cười cười, liền an tĩnh lại.
Sau khi sự kích động ban đầu và niềm vui gặp lại qua đi, bầu không khí giữa hai người trở nên có chút ngượng ngùng và xấu hổ.
Lam Vong Cơ vốn không nói nhiều lắm. Mà Ngụy Vô Tiện vốn há miệng có thể từ trên trời nói xuống đất, nhưng năm đó ở Kim Lân Đài bị tra tấn khiến hắn trở nên trầm mặc hơn, thêm nữa trong thời gian gần một năm này, hắn đều chỉ sống một mình.
Một người đâu có thể nào lại tự nói chuyện với chính mình, vì vậy không có cơ hội chuyện trò. Cho nên mặc dù trong lòng có nhiều lời muốn nói, còn lo lắng đêm ngày rất nhiều cho Lam Vong Cơ, nhưng hắn cũng không biết phải mở miệng như thế nào.
Trầm mặc thật lâu, Lam Vong Cơ phá vỡ sự im lặng đầu tiên.
"Ôn Ninh..."
"A..." Ngụy Vô Tiện theo bản năng quay đầu nhìn Ôn Ninh ngoan ngoãn ngồi dưới mái hiên, sau đó lại nhìn về phía Lam Vong Cơ, "A đúng... Lam Trạm, Ôn Ninh chưa chết. "
"Hắn không có bị Kim Quang Thiện nghiền xương thành tro."
Lam Vong Cơ gật đầu, giống như trong lòng đã có dự liệu.
Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Ninh bản thân mất đi ý thức, lạnh lùng nở nụ cười: "Năm đó lão không chỉ bắt ta, ngay cả Ôn Ninh cũng không buông tha. Ta đã nói quỷ tướng quân là một "vũ khí giết người" như vậy, lão làm sao có thể nghiền xương hắn thành tro. "
Lam Vong Cơ lẳng lặng nghe. Sau đó, bàn tay to lớn ấm áp, nhẹ nhàng nắm mu bàn tay Ngụy Vô Tiện.
Thở dài, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng cười nói: "Bỏ đi, không nói nữa. "
"Dù sao... những việc làm ghê tởm của Kim gia cũng không chỉ có những chuyện này..."
"Tỏa Hồn Đinh trong hộp sọ Ôn Ninh đã được nhổ bỏ, không bao lâu nữa hắn cũng sẽ khôi phục thần trí."
"Ừm." Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Sẽ ổn thôi. "
Nhìn sắc trời, lại tính thời gian, ngón cái Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cọ cọ những kẽ hở ngón tay Lam Vong Cơ, "A, đã trễ như vậy rồi..."
"Lam Trạm, nếu không ngại, ngươi... tối nay ngươi có muốn ngủ lại đây không?" Ngụy Vô Tiện do dự một lúc, thăm dò hỏi.
Tuy nói một năm trước vì sợ Lam gia gặp họa vô cớ, buộc bản thân phải rời đi. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng biết mình làm tổn thương Lam Vong Cơ. Hiện giờ hai người tuy rằng cũng đã ôm hôn qua, nhưng quan hệ rốt cuộc vẫn chưa rõ ràng, giữ người ở lại vẫn có chút xấu hổ.
Lam Vong Cơ ngược lại thẳng thắn, lại giống như chờ đợi hồi lâu. Y gật đầu rồi nói: "Được."
Ngụy Vô Tiện nghe được đối phương không chút do dự đáp lại, thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Nhưng lập tức lại nhớ tới căn phòng của mình giống như bãi chiến trường.
"......" Xấu hổ cười cười, Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy...ta dọn dẹp phòng trước, ngươi đợi một lát hẵng vào. "
Nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Lam Vong Cơ một cái, Ngụy Vô Tiện nhanh như chớp chạy đi. Còn nhanh hơn cả thỏ.
Lam Vong Cơ nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng nhẹ cong lên.
Thật ra... cho dù vẫn luôn âm thầm bảo vệ ngươi, nhưng ta cũng rất nhớ ngươi.
Có thể nhìn thấy ngươi một cách sinh động, có được nụ cười của ngươi, ta may mắn thế nào.
Ngụy Anh của ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt
FanficChỉ edit từ QT. Author: prettygoose Năm đó sau cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện trọng thương bị Kim Quang Thiện nhốt ở Kim Lân Đài, sau cùng bị hắn bức điên Bốn năm sau, Lam Vong Cơ gặp lại người trong lòng " đã mất " tại hội nghị t...