"Sống chỉ để kéo dài hơi tàn như vậy, ngươi có hài lòng không?"
Một câu nói gây tổn thương, dù như đang chất vấn kẻ khác, nhưng cũng là đang tự vấn chính mình.
Tự hỏi mình, để Ngụy Vô Tiện cả đời thống khổ ngây ngốc sống như vậy, vĩnh viễn lưu lại trong địa ngục, triệt để quên đi quá khứ vô tư tiêu sái năm xưa, như vậy đối với hắn thật sự là tốt sao?
Cho đến khi trở về cửa Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ mới thoáng khôi phục thần trí.
Y thậm chí không biết mình đã quay về bằng cách nào.
Chỉ biết rằng, Giang Trừng đã thất thần khi nghe những lời nói vừa rồi. Không dám tin, trống rỗng, mờ mịt, suy sụp, vặn vẹo, áy náy, tất cả những biểu hiện mà y muốn những kẻ khác cảm thấy hổ thẹn với Ngụy Vô Tiện, đều nhận được từ Giang Trừng.
Nhưng y lại không cảm thấy dễ chịu.
Nếu Ngụy Vô Tiện ở đây, khẳng định không hy vọng y làm như vậy.
Trả thù kẻ khác, cũng là tự căm hận chính mình. Hận mình vì sao không dám biểu lộ tâm ý với hắn, mà lại chỉ trích cùng mắng chửi đối phương vô tận; hận năm đó tại Bất Dạ Thiên không trực tiếp mang hắn đi, mà lại để hắn một mình ở trên núi đối mặt với bách gia thảo phạt, trơ mắt nhìn người mình muốn bảo vệ, một thân chống đỡ lại bị hại đến thê thảm.
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ muốn mọi người phải hiểu cùng đồng cảm cho hắn, hắn chỉ luôn quan tâm đến cảm nhận của bằng hữu và người thân bên cạnh. Cho nên Xạ Nhật chi chinh năm đó, hắn không nhận được một câu quan tâm nào từ y, đành phải dùng gai toàn thân bảo vệ trái tim mình, để tránh bị thương tổn hoàn toàn.
Không phải do tâm tính hắn thay đổi, mà cái gọi là quan điểm chính đạo quá buồn cười, quá quyết đoán.
Chính y đã sai.
Nhướng mắt, lẳng lặng nhìn Tĩnh Thất. Lam Vong Cơ biết rằng có người y yêu đằng sau cánh cửa kia, nhưng lại đột nhiên không dám đi gặp Ngụy Vô Tiện. Chính mình dường như cũng là đao phủ đang dần hủy hoại hắn, lại lợi dụng sự ỷ lại cùng tin tưởng của hắn khi thần trí mơ hồ, mạnh mẽ giữ hắn lại bên người, như vậy được sao?
Siết chặt nắm đấm, Lam Vong Cơ tựa trán trước cửa, vẻ mặt thống khổ.
"A... Cha... A Nương... người đã ở đâu vậy? Cha..." Trước cửa truyền đến một tiếng khóc rầu rĩ, Lam Vong Cơ nhất thời luống cuống.
Đẩy cửa ra, y thấy Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường vừa khóc vừa dụi mắt, vẻ mặt thất thần cùng bất lực.
"Ngụy Anh." Bước nhanh đến, Lam Vong Cơ cầm lấy hai tay đẫm máu của hắn, nói: "Ta ở đây. Đừng sợ. "
"Cha..." Nhào mạnh ngã vào lòng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, cọ tới cọ lui trên vai đối phương, nước mắt ướt đẫm y phục: "Cha, con tưởng người lại không cần A Anh nữa..."
"A Anh sẽ ngoan, A Anh không ăn kẹo nữa, cha đừng giận..."
"Không giận. Ta... không có giận. "
"Thật sao?" Ngụy Vô Tiện rút ra hỏi.
Lam Vong Cơ: "Ừm. "
"Buông ra trước đã, tay ngươi bị thương." Lam Vong Cơ ôn nhu ôm Ngụy Vô Tiện đứng dậy, lau nước mắt trên má hắn, nói: "Ta băng bó cho ngươi, đừng nghịch."
"Dạ..."
Mở băng gạc ra, mười ngón tay vẫn như cũ máu thịt mơ hồ một mảnh. Bởi vì các phương diện thân thể đều suy kiệt, Ngụy Vô Tiện lại thích loạn động, móng tay không mọc được, chỉ có thể liên tục mưng mủ.
Một đôi tay đẹp lại bị hủy đến như vậy.
Tuy rằng mỗi ngày đều thay thuốc cho Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy cảnh tượng như vậy sớm đã không còn kinh ngạc, nhưng trái tim Lam Vong Cơ vẫn không tránh khỏi co thắt mấy lần.
Lau sạch vết máu rồi khử trùng, Lam Vong Cơ phát hiện Ngụy Vô Tiện có vẻ trầm mặc một cách đáng sợ. Đau nhức như vậy, tay hắn rõ ràng đều run rẩy, sao lại không hề kêu một tiếng?
Ngước mắt nhìn, lại thấy Ngụy Vô Tiện nước mắt lưng tròng, khuôn mặt bởi vì nhịn đau không khóc mà đỏ cả lên, trông đáng thương vô cùng.
"Ngụy Anh, nếu đau thì đừng nhịn. Ngươi có thể khóc, có thể hét, không cần phải nhịn." Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nghẹn ngào: "Không đau..."
Thở dài, y lại cúi đầu cẩn thận lau sạch máu mủ cho Ngụy Vô Tiện, bôi thuốc, băng bó. Mãi cho đến khi ngón tay được buộc lại bằng băng gạc, y mới đem Ngụy Vô Tiện ôm vào trong lòng, lau đi mồ hôi lạnh cho hắn.
"Ngụy Anh, sau này nếu đau hay mệt mỏi đều có thể nói với ta." Lam Vong Cơ giống như dỗ dành đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng Ngụy Vô Tiện, ôn nhu nói: "A Anh chưa bao giờ là phiền toái, cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. "
"Ngươi có thể tùy ý làm bậy, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười."
"Không cần biết ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi."
"Hứa với ta, ngươi nhất định phải đối tốt với mình một chút."
Ngụy Vô Tiện tựa như hiểu cũng như không gật gật đầu, lại càng chui vào trong lòng Lam Vong Cơ.
"Phụ thân..."
"Người thật tốt..."
Khóc mệt rồi, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại ngủ say.
Nghe tiếng hít thở đều đều của người trong lòng, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.
"Ngụy Anh..."
Ngươi mới là tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt
FanficChỉ edit từ QT. Author: prettygoose Năm đó sau cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện trọng thương bị Kim Quang Thiện nhốt ở Kim Lân Đài, sau cùng bị hắn bức điên Bốn năm sau, Lam Vong Cơ gặp lại người trong lòng " đã mất " tại hội nghị t...