"Ngụy Anh, Ngụy Anh!"
Ngoài trời vẫn còn sương mù chưa tan, Lam Vong Cơ liền bị ác mộng đánh thức.
Thở hổn hển vài hơi, y chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Quay đầu nhìn lại, người đáng lẽ nằm bên cạnh sớm đã biến mất từ lâu, lưu lại, chỉ có một trang giấy.
Lam Vong Cơ nhìn lướt qua, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Vội vàng khoác áo và giày, loạng choạng chạy ra ngoài.
Trên trang giấy viết: Lam Trạm, ta xin lỗi. Và cảm ơn ngươi. Nhưng ta dơ bẩn đến mức không thể xứng với bất kì ai nữa.
Y vừa chạy vừa tìm Ngụy Vô Tiện, trong đầu chợt nhớ lại mọi hành động cùng lời nói tối hôm qua của đối phương, thậm chí là từ sau khi đem hắn về, đều hiện lên trong tâm trí.
Không đúng. Mọi chuyện đều không đúng.
Nếu chỉ như những gì Kim Quang Dao nói, vậy Ngụy Vô Tiện cũng không đến mức toàn tâm toàn ý đi tìm chết. Cảm xúc nơi đáy mắt hắn là mệt mỏi cùng tuyệt vọng, đối với nhân gian không hề lưu luyến.
Hắn nói bản thân dơ bẩn...
Ở nơi như Kim Lân Đài, số phận và đãi ngộ với hắn như thế nào?
Càng nghĩ, trái tim Lam Vong Cơ lại càng lạnh.
Ngụy Anh, cầu xin ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện...
"Vong Cơ!" Đụng phải đệ đệ nhà mình, Lam Hi Thần kinh ngạc hỏi: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh, đệ sao lại thất thố như vậy? "
"Huynh trưởng, Ngụy Anh không thấy đâu nữa..." Lam Vong Cơ nói xong liền vòng qua Lam Hi Thần, tiếp tục đi tìm Ngụy Vô Tiện.
Nghe vậy, Lam Hi Thần cũng lo lắng, vội vàng giúp đỡ.
Không biết đã tìm qua bao lâu, vẫn không thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ gấp đến mức hốc mắt đều đỏ lên.
Lúc này, y bỗng nhiên nghĩ đến phụ mẫu mình. Từ nhỏ đến lớn, vô luận xảy ra chuyện gì, y đều theo quán tính ở trong lòng thầm niệm cho Lam phu nhân cùng Thanh Hành Quân. Tất nhiên, lần này cũng không ngoại lệ.
Phụ thân, mẫu thân, nếu hai người ở trên trời linh thiêng, có thể đưa Ngụy Anh về bên cạnh ta hay không? Hắn đã phải chịu đựng rất nhiều, Vong Cơ yêu hắn. Dù hắn có như thế nào đi chăng nữa, dù ta có phải nhận bao nhiêu sự trừng phạt cùng oán trách, ta đều không hối hận.
A Trạm chỉ cần hắn.
Siết chặt nắm đấm, phúc chí tâm linh, Lam Vong Cơ bỗng nhiên nghĩ đến vẫn còn có chỗ chưa tìm qua.
Đúng, là Long Đảm tiểu trúc...
Mở hai mắt ra, Lam Vong Cơ cất bước chạy về phía viện tử mà mẫu thân ở khi còn sống, quả nhiên ở trước mặt Tiểu Trúc, tìm được Ngụy Vô Tiện toàn thân đầy máu.
Đã lường trước mọi chuyện, Lam Vong Cơ cũng không quá kinh hãi, chỉ cẩn thận ôm lấy tấm thân người sẽ tắt thở bất kì lúc nào, một tay khác bịt lại vết thương ở động mạch cổ tay đã bị hắn cắt rách.
Nơi đây không có vật gì có thể băng bó cầm máu, Lam Vong Cơ không chút do dự tháo mạt ngạch của mình xuống, buộc vào cổ tay Ngụy Vô Tiện. Máu rất nhanh liền nhuộm đỏ mạt ngạch trắng tinh, nhưng Lam Vong Cơ không quan tâm.
Ôm lấy ái nhân vẫn còn chút hơi thở ấm áp, y đem hắn một đường chạy về Tĩnh Thất.
Trên đường gặp Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần, cùng một lão tiên sinh tay xách hòm thuốc, cũng không cần nhiều lời, cả hai đã gọi y sư tới.
Ngồi ở bên giường nhìn y sư vừa lắc đầu, vừa băng bó cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ yên lặng đến đáng sợ.
"Lam nhị công tử, ta thấy ý niệm muốn chết của vị công tử này quá lớn. Không bằng để hắn đi thôi. Sống như vậy có ý nghĩa gì? Nếu hắn lại làm mình bị thương, cho dù là thần y Hoa Đà cũng không cứu được! "
Ánh mắt của Lam Vong Cơ chỉ tập trung trên người Ngụy Vô Tiện, người bên ngoài có nói gì, làm gì đi chăng nữa, y đều coi như là không khí, không nghe cũng không thấy.
Mãi đến khi thúc phụ cùng huynh trưởng tiễn người đi, y mới để ý một chút.
"Ngụy Anh tự sát?" Lam Khải Nhân hỏi.
Lam Vong Cơ thở dài một hơi: "Đúng vậy. "
Trầm mặc một lúc, Lam Khải Nhân nói: "Hắn sống như thế này, cũng chỉ đau khổ mà thôi. "
"Thúc phụ cũng muốn thành toàn Ngụy Anh sao."
"...... Cùng Kỳ Đạo chặn giết, không ai hỏi qua hắn một câu, càng không có người vì hắn mà tìm chứng cớ, trực tiếp xuống tay truy giết. Hắn có lỗi gì khi bị người ta hãm hại? Vì sao hắn bị người khác khi dễ, còn phải mang theo nỗi oan khuất rời khỏi nhân gian? "
"Ngoại trừ năm đó cứu Ôn thị ra, hắn sau đó có từng chủ động khiêu khích qua hay chặn giết ai chưa?"
"Vì sao tất cả mọi người đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết."
Lam Khải Nhân nhắm mắt lại không nói nữa.
"...... Thúc phụ, con không muốn lặp lại những sai lầm tương tự. "
"Con không muốn bỏ lỡ Ngụy Anh giống như phụ thân và mẫu thân năm đó. Càng không muốn Ngụy Anh trở thành mẫu thân thứ hai. "
"...... Nhưng ngươi có nghĩ tới, hắn hiện tại còn sống so với chết còn khổ sở hơn không? "Giọng Lam Khải Nhân trở nên bất lực và khàn đi.
"Con biết." Ngẩng đầu, Lam Vong Cơ nhìn về phía Lam Hi Thần, nhẹ giọng nói: "Cho nên huynh trưởng, ta có một chuyện muốn nhờ huynh."
"Giúp ta đưa Kim Quang Dao đến Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"Ta có chuyện muốn hỏi hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt
FanfictionChỉ edit từ QT. Author: prettygoose Năm đó sau cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện trọng thương bị Kim Quang Thiện nhốt ở Kim Lân Đài, sau cùng bị hắn bức điên Bốn năm sau, Lam Vong Cơ gặp lại người trong lòng " đã mất " tại hội nghị t...