Chap 17

147 11 2
                                    

Ngụy Vô Tiện lúc này rất bối rối.

Hoang mang đến mức có chút không định thần được.

Hôm nay hắn vừa tỉnh dậy, liền phát hiện trong phòng ngủ chất đầy các loại thức ăn cùng đồ chơi, thậm chí còn có loại quả trái mùa —— sơn trà.

Cái đó không quan trọng. Quan trọng là, sau khi hắn bị ép ăn đầy một chén cháo xương cùng một chén canh sườn củ sen, trên tay lại bị nhét vào vài xiên đường và kẹo hồ lô. Cả sáng và tối, miệng của hắn đều hoạt động không ngừng.

Ngụy Vô Tiện không khỏi hoài nghi trời đất, phụ thân mình liệu có khi nào bị đánh tráo không.

Trước kia hắn có thể làm càn như vậy, đều là do mẫu thân nhà mình bày đầu. Ngày thường, a nương đều bị phụ thân quản nghiêm. Chỉ khi người ra ngoài săn đêm, cả hai mới có thể nghịch ngợm.

Như có hai đứa trẻ trong nhà.

Nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy lạ, nhưng lại không thể nói lạ ở điểm nào. Hắn từ trước đến nay đều vô tư, mặc dù nhìn thấu mọi việc, nhưng lại lười suy nghĩ đến, nên thôi không tự tìm phiền não cho mình nữa.

Dù sao cha hắn cũng vui vẻ đối xử tốt với hắn, hắn không cần ngốc nghếch truy rõ mọi chuyện.

Xoay người, Ngụy Vô Tiện vươn hai tay làm nũng cười: "Phụ thân, cõng A Anh ra ngoài chơi có được không? "

Lam Vong Cơ đang lột vỏ sơn trà , nghe vậy, y ngẩng đầu nói: "Muốn ra ngoài? "

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, gật đầu lia lịa.

Đặt sơn trà xuống, Lam Vong Cơ dùng nước bên cạnh rửa sạch hai tay rồi lau khô, từ trong tủ lấy ra một sợi dây tóc màu đỏ cùng một chiếc lược, sau đó ngồi sau lưng Ngụy Vô Tiện buộc tóc cho hắn.

Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện nháo rất ầm ĩ, đầu tóc rối bù, Lam Vong Cơ rất cẩn thận chải tóc cho hắn. Có chỗ rối đến mức không thể chải được bằng lược, y liền dùng bàn tay ấm áp để chỉnh lại gọn gàng.

Trong lúc đó, bởi vì biết Ngụy Vô Tiện sẽ bị đau nửa đầu, còn dịu dàng xoa bóp da đầu cho hắn. 

Người trong ngực bị xoa đến thoải mái, hừ hừ dựa vào phía sau, bộ dáng làm nũng đến đáng yêu.

Hít sâu một hơi, Lam Vong Cơ len lén hôn lên mái tóc hắn.

Nếu thời gian có thể như thế này mãi mãi, có thể dừng lại tại khoảnh khắc này thì thật tốt .

Ngụy Anh của y vốn nên vô ưu như vậy.

Sau khi chải tóc xong, Lam Vong Cơ buộc cho hắn một cái đuôi ngựa, hình ảnh thiếu niên hoạt bát sôi nổi của năm ấy lại hiện về. Nếu như có thể bỏ qua khuôn mặt gầy gò và tiều tụy của hắn.

Y lấy áo choàng lớn từ đầu giường, cẩn thận quấn chặt Ngụy Vô Tiện lại, Lam Vong Cơ lúc này mới nhẹ nhàng cõng hắn lên, sợ hắn lại có chuyện.

Ôm cổ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười ở bên tai hắn hỏi: "Cha, chân A Anh khi nào sẽ khỏi ạ? "

"Còn đau phải không?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Không có, chỉ là A Anh muốn tự đi bộ thôi."

Lam Vong Cơ nhìn thẳng về phía trước, thấp giọng nói: "Sẽ sớm khỏi thôi."

"Ưm."

Lam Vong Cơ cõng Ngụy Vô Tiện, hai người cứ như vậy chậm rãi đi dạo khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ. Có đôi khi người trên lưng nhìn thấy cái gì thú vị, liền chỉ vào phía trước, ý muốn dẫn hắn đến xem. Hay khi đi ngang qua một cái cây lớn, hắn đưa tay ra hái lá và hoa trên cây, rồi nhét vào vạt áo.

Tên này có tật thích tặng hoa cho những người thân thiết bên mình...

Nhớ tới ngày hội săn bắn Bách Phượng Sơn, Lam Vong Cơ cảm thấy ấm áp trong lòng.

Nhưng khi nhìn thấy một bóng người từ đằng xa, bầu không khí dễ chịu và yên tĩnh liền ngay lập tức biến mất.

Sắc mặt lạnh lùng, y cõng Ngụy Vô Tiện xoay người muốn rời đi.

"Chờ đã!" Giọng nói lo lắng truyền đến, Lam Vong Cơ dừng bước.

Ngữ khí trước sau như một lãnh đạm, Lam Vong Cơ nói: "Giang tông chủ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, không biết có chuyện gì quan trọng. "

Tay siết nắm đấm, Giang Trừng liếc qua Ngụy Vô Tiện trên lưng, lại nhìn sang y. Cắn răng rũ mắt xuống, nói: "Hắn thế nào rồi? "

"Không khiến Giang tông chủ phải bận tâm, Ngụy Anh rất tốt."

Hai chân khẽ lắc lư, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn Giang Trừng, tò mò hỏi: "Ca ca là ai? "

Giang Trừng: "......"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi... ngươi không nhận ra ta sao? "

Ngụy Vô Tiện mờ mịt.

"Ta là Giang Trừng!" Sốt ruột tiến gần một bước, Giang Trừng cũng có chút ngờ vực.

Nhíu mày lui ra sau, Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Ngươi đừng kích thích hắn."

"Giang Trừng..." Suy tư một lát, Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng cười: "Giang Trừng là ai? "

"........."

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ