Chap 4

213 11 4
                                    

"A——"

Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, bước chân Lam Vong Cơ dừng lại.

Nội tâm càng thêm bất an, y đi về phía nơi phát ra âm thanh, lại tiến vào một chỗ hẻo lánh. Sau đó, cách đó không xa, y nhìn thấy một tiểu hài tử vận y phục kim tinh tuyết lãng, dắt theo một con chó, nhìn qua có chút ngơ ngác.

Đó là con trai duy nhất của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, cũng là cháu trai nhỏ chưa gặp qua của Ngụy Vô Tiện.

Thấy người quen, Kim Lăng hít mũi một cái, dắt chó chạy đến bên cạnh.

Lam Vong Cơ: "... Kim Lăng. "

"Hàm Quang Quân..."

"Ngươi sao lại ở đây...".Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đã bị một trận quỷ khóc sói gào cắt ngang.

"A—— Giang Trừng —— mau tới giúp ta đuổi chó.AAAAAA..".

"......" Đồng tử đột nhiên co lại, y ngẩng đầu nhìn lên cây. Chỉ thấy một người tóc tai bù xù đang ôm chặt thân cây, lại bởi vì có chút mất sức mà dần chậm rãi trượt xuống.

Tay người nọ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, sợi tóc che ở phía trước lộ ra đôi mắt hoa đào đầy sợ hãi.

Trái tim không tự chủ được run lên, Lam Vong Cơ không thể tin thì thầm: "Ngụy Anh..."

"Giang Trừng cứu ta..." Ngụy Vô Tiện lúc này tâm trí bất quá chín tuổi, là ký ức năm đó vừa mới trở về Liên Hoa Ổ chưa tới nửa năm. Hắn đã quên hết mọi chuyện, nhưng vẫn nhớ rõ lời hứa của Giang Trừng từng muốn đuổi chó cho mình.

"Ngụy Anh. Ngụy Anh..." Chịu đựng nỗi đau đớn cùng khúc mắc, Lam Vong Cơ lần đầu tiên thất thố chạy đến dưới gốc cây kia, giang hai tay nói với ái nhân: "Ngụy Anh, xuống đây, ta đỡ ngươi. "

Nước mắt lưng tròng, hàm răng của Ngụy Vô Tiện run lên nói: "Đại... Đại ca ca sẽ giúp ta đuổi chó sao? "

Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người: "Ngụy Anh, ngươi... ngươi không nhận ra ta sao? "

Ngụy Vô Tiện không nói lời nào, chỉ liên tục run rẩy.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ khẩn trương gọi hắn.

Tiếng gọi này vang vô cùng, cả người Ngụy Vô Tiện đã bị tra tấn đến mức suy sụp, người khác rống hắn một chút hắn đều có thể sợ hãi đến vài canh giờ, hiện tại lại càng trực tiếp hạ bản năng buông tay, cả người liền rơi xuống.

May mà Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt, tung người đưa tay ôm hắn vào trong lòng.

Khoảnh khắc rơi xuống, hai mắt hắn nhắm nghiền lại, hôn mê.

Ngụy Vô Tiện một chút cũng không nặng, ngược lại thập phần gầy gò cùng ốm yếu. Nhưng khi ôm vẫn cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay, Lam Vong Cơ mới có một chút cảm giác chân thật. Y xác định mình không phải đang nằm mơ, nhưng Ngụy Vô Tiện... Ngụy Anh của y, không phải đã sớm hồn phi phách tán ở Loạn Táng Cương vào bốn năm trước hay sao ?

Dù cho có vấn linh, hay ở Loạn Táng cương tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa, sau cùng vẫn là không có kết quả. Dù là một vệt máu,hay một mảnh y phục... đều không còn sót lại chút gì.

Nhưng giờ đây, người y yêu đã chết từ lâu lại ở Kim Lân Đài, còn bị tra tấn đến không thành người...

Tức giận cùng hận ý chợt nổi lên, Lam Vong Cơ xoay người nói với Kim Lăng: "Ngươi có biết hắn là ai không? "

Kim Lăng thành thật lắc đầu.

"Hôm nay ta dắt tiểu Tiên Tử dạo chơi trong hoa viên, nó không biết ngửi thấy cái gì, đột nhiên phát cuồng chạy mất. Ta một đường đuổi theo đến căn phòng bên kia, thoạt nhìn rất u ám, ta vốn định bỏ đi..."

Nghĩ đến đây, Kim Lăng có chút sợ hãi nhìn thoáng qua căn phòng giam cầm Ngụy Vô Tiện, lại nói: "Về sau ta phát hiện bên ngoài có thiết lập kết giới cách âm, liền tìm được pháp trận phá. Bên trong hình như có người đang nói chuyện, ta rất tò mò, liền cạy khóa đi vào xem..."

"Sau đó, sau đó..." Ngón tay ngắn nhỏ bé hướng về người trong lòng Lam Vong Cơ, Kim Lăng nói: "Tên kia ngồi ở một góc rất u ám, đầu bù tóc rối cả người đầy máu, cứ một mực lẩm bẩm... Ta tự biết đã gây họa đang muốn rời đi, hắn đột nhiên quay lại cười ngây ngô với ta, sau đó nhìn thấy Tiên tử liền phát điên xông ra ngoài! "

Lam Vong Cơ đang muốn nói, liền nhìn thấy tôi tớ Kim Lăng vội vàng chạy tới, trong miệng còn lầm bầm: "Tiểu công tử người lại chạy loạn, đợi lát nữa lại bị mắng! "

Tôi tớ đến gần, nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng bên cạnh Kim Lăng, sắc mặt âm trầm, nhất thời im lặng: "Hàm...Hàm Quang Quân. "

Khi hắn nhìn thấy người trước ngực Lam Vong Cơ, càng kinh hãi hơn.

Lam Vong Cơ thậm chí còn không để tâm đến tên tôi tớ kia, xoay người đi về phía đại sảnh Kim Lân Đài.

"Lạnh..." Ngụy Vô Tiện đang hôn mê, vô thức co người vào lồng ngực Lam Vong Cơ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót khôn cùng, "A Nương..."

Ôm hắn vào lòng, hốc mắt Lam Vong Cơ cũng nóng lên, "Ngụy Anh, đừng sợ. "

"Ta mang ngươi đi."

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ