Chap 34

112 9 0
                                    

Đêm đến, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi dưới mái hiên canh giữ, đều đang chờ đợi tà ám xuất hiện.

Từ sau khi được Lam Vong Cơ cứu ra khỏi Kim Lân Đài, Ngụy Vô Tiện vào ban đêm, thường xuyên trằn trọc khó ngủ. Nhưng hôm nay có lẽ là đi tới một nơi thoáng rộng, lại có người yêu bên cạnh, hắn có chút buồn ngủ.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi.

"Ừ?" Ngụy Vô Tiện nửa mở to mắt, quay đầu cười nhìn Lam Vong Cơ: "Làm sao vậy? Nhàm chán?"

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ ôm lấy bả vai hắn, để cho đầu hắn có thể tựa vào vai mình.

"Mệt mỏi thì nghỉ một lát, ta canh cho ngươi."

Cười khẽ một tiếng, Ngụy Vô Tiện nhắm hai mắt lại, hít thở nhẹ nhàng.

"Lam Trạm."

"Ta ở đây."

"Ngươi thật tốt." Dùng đầu cọ vào bả vai Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói.

Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, Lam Vong Cơ nghiêm túc đáp lời: "Ngươi cũng rất tốt. "

Trầm mặc thật lâu, Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, cười khổ hỏi: "Lam Trạm ngươi nói xem, vì sao trong đời người, nhất định phải trải qua những lần sinh ly tử biệt? "

Nếu đã được ban cho sinh mệnh, nên sống tốt đến già, không phải sao?

Lại vì sao, rõ ràng ở trong Xạ Nhật chi chinh đã xem nhẹ sinh tử, lại còn có thể vì sinh mệnh mất đi mà đau đến tê tâm liệt phế?

Những thân nhân vẫn luôn ở bên mình...

Những người mỗi ngày có thể nhìn thấy, nghe thấy giọng nói cùng khuôn mặt tươi cười, giờ đây chỉ có thể gặp trong giấc mơ.

Nhưng vì sao? Vì sao lại là ta?

Phụ mẫu mất sớm, ngôi nhà thứ hai không còn, sư tỷ cũng không, Giang Trừng còn cùng ta trở mặt thành thù.

Không còn gì cả.

Thường tự hỏi, vì sao lại là ta?

Lại vì cớ gì, một nhà Ôn Tình vô tội chưa từng làm hại ai, lại bi thảm chết đi? Trong khi đó tung thi giết người là bản thân ta...

Rõ ràng trung hậu chất phác như vậy... tiếng cười sảng khoái hùng hậu của Tứ thúc, bà bà nhẹ giọng dỗ dành A Uyển, hiền lành lại ấm áp...

Họ có tội gì? Chỉ vì mang họ Ôn?

Nhưng bọn họ... cũng chỉ là con người ...  là một sinh mạng.

Muốn sống, là sai ư?

Ngay cả hô hấp bình thường cũng biến thành một loại bi ai ...

Vận mệnh sớm đã như vậy, hiện tại biết trách ai, hận ai đây.

Nhưng vì sao?

Chưa từng có ai trên đời này nói với hắn vì sao, đại khái xem như là do hắn xui xẻo.

Nhưng hắn không hối hận.

Hắn chỉ muốn sống tiêu sái, không thẹn với lương tâm, như vậy là đủ rồi.

Nhưng chính vì phần tiêu sái cùng không thẹn với lòng này, khiến cho người bên cạnh hắn thập phần đau đớn. Ví như Lam Vong Cơ.

Hắn không cách nào ích kỉ ở lại, hoặc vứt bỏ hết thảy không màng thế sự, mang theo người bỏ trốn. Vì vậy, Lam Trạm hẳn là rất khổ tâm.

"Ngụy Anh, cũng không phải lỗi của ngươi." Lam Vong Cơ tựa cằm lên đầu Ngụy Vô Tiện, cũng dùng bàn tay khẽ vuốt ve sống lưng hắn, thấp giọng nói: "Vạn vật đều có số mệnh, có sinh ắt có tử. "

"Chúng ta không cách nào ngăn được sinh ly tử biệt, cũng không thể hiểu thấu."

"Nhưng sinh tử dạy chúng ta cái gọi là quý trọng."

Cũng giống như ta từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, và giờ đây bản thân ta biết rằng không thể lại bỏ lỡ tình yêu của đời mình. Cho nên dù là bất chấp sinh mệnh, đối địch với thiên hạ, cũng phải đem ngươi đặt ở trong lòng ta che chở.

Chỉ vì ta yêu ngươi.

Kiềm nén nước mắt, Ngụy Vô Tiện thấp giọng cười nói: "Lam Trạm, ngươi như vậy, ta phải làm sao bây giờ? Cảm giác như ta dùng cả đời yêu ngươi, cũng không thể bắt kịp vạn điều tốt ngươi dành cho ta. "

"Ngươi cũng đối xử với ta rất tốt."

"Ta có khi nào tốt với ngươi?" Rũ mi mắt, Ngụy Vô Tiện chớp chớp nước trong hốc mắt, nói: "Sau khi tu quỷ đạo, ta đối với ngươi rất hung dữ. Rõ ràng ngươi là vì tốt cho ta, ta lại không nghe lời ngươi. "

"Ngươi từng cho ta thỏ, mời ta đi Vân Mộng, ném hoa cho ta. Tất cả đều tốt. "

"...... Ngươi còn nhớ chuyện đó". Ngụy Vô Tiện cười khổ nói: "Ta còn không nhớ rõ như ngươi. "

"Không sao, ta ——"

"Ah——!." Còn chưa đợi Lam Vong Cơ nói xong, trong phòng truyền đến tiếng thét thảm thiết của lão phu nhân, cắt ngang lời của y.

Ngụy Vô Tiện nhất thời tỉnh lại, cùng Lam Vong Cơ đứng dậy.

"Ngụy Anh, cầm lấy."

Trong tay bị nhét vào một vật dài, Ngụy Vô Tiện cầm lên xem, nhận ra là một cây sáo trúc.

"Lam Trạm...?"

Lam Vong Cơ: "Phòng thân. "

Biết lúc này không thích hợp để cảm động, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn mỉm cười. Nụ cười mang theo một chút vui vẻ cùng cảm kích.

"Lam Trạm đừng lo, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi."

Thu lại nụ cười, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau vào phòng.

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ