Chap 7

211 13 2
                                    

Ngụy Vô Tiện thức dậy vào lúc nửa đêm.

Đã nhiều năm không nhìn thấy mặt trời, tuy rằng sợ bóng tối, nhưng hắn cũng đã dần quen với nó, đột nhiên nhìn thấy ánh nến đầy phòng, hắn hoảng sợ trừng to hai mắt, không thể ức chế mà phát run.

"A——" Thân thể bật lên, cũng mặc cho vết thương trên người có nứt ra hay không, hắn ôm đầu bắt đầu thê lương gào thét.

Lam Vong Cơ đang xem sách y thuật trong gian phòng, nghe được động tĩnh lớn như vậy, vội vàng chạy tới phòng ngủ chính, ôm chặt Lấy Ngụy Vô Tiện còn đang gào khóc thảm thiết.

"Ngụy Anh, Ngụy Anh, ta là Lam Vong Cơ đây, đã không sao rồi!"

Ngụy Vô Tiện hiện giờ căn bản không nhận ra ai là ai, hắn có thể nhận ra bản thân mình đã không tệ rồi. Liều mạng lắc đầu, hắn vừa đá vừa đánh Lam Vong Cơ, nhưng không dùng bao nhiêu khí lực.

"A Nương - cứu A Anh. Uah... A Nương – "Ngụy Vô Tiện không ngừng khóc, bạch y trên người chậm rãi chảy máu, trông thấy mà giật mình.

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ không nỡ đánh ngất Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể một mực ôm hắn, không cho hắn tự thương tổn chính mình.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện dường như bởi vì giãy không thoát mà bắt đầu co rút bất thường, Lam Vong Cơ phát hiện hắn không ngừng cắn khoang miệng cùng đầu lưỡi của mình. Nội tâm thắt lại, y đặt bàn tay của mình vào miệng đối phương, mặc cho hắn cắn.

Ngụy Anh, đừng sợ...

Ngươi có bao nhiêu đau đớn ta sẽ thay ngươi gánh lấy.

"Vong Cơ, Vong Cơ, huynh trưởng đây. Ta và thúc phụ có thể vào được không? "Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân tựa hồ là bị một phen động tĩnh này của Ngụy Vô Tiện đánh thức, không hẹn mà cùng đến xem xét.

Lam Vong Cơ đáp một tiếng, hai người liền đẩy cửa tiến vào.

Lam Hi Thần trên người vẫn mặc bộ y phục khi ở Kim Lân Đài, nhìn qua căn bản vẫn chưa hề nghỉ ngơi, hoặc hiện tại chỉ vừa mới trở về. Y vừa đến gần liền nhìn thấy bàn tay đệ đệ nhà mình bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, máu không ngừng chảy xuống khóe miệng Ngụy Vô Tiện, khiến cho người ta không đành lòng nhìn.

"Ngụy Anh rốt cuộc làm sao vậy?" Lam Khải Nhân sắc mặt nghiêm nghị hỏi.

Lam Hi Thần có chút khó chịu nói: "Ta vừa rồi trở về, trước khi đi đã hỏi qua A Dao, hắn nói... Ngụy công tử tựa hồ chịu quá nhiều cực hình... đã điên rồi. "

"Điên, điên rồi...?" Lam Vong Cơ mơ hồ lặp đi lặp lại.

"Đứa nhỏ Ngụy Anh này trước nay luôn hoạt bát, nên mới phát điên thành như vậy. Nó đã phải chịu đựng bao nhiêu tra tấn chứ? "Lam Khải Nhân không khỏi nhíu mày, cũng động lòng trắc ẩn.

Lam Hi Thần còn chưa trả lời, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu rầu rĩ khóc lên.

"Xin lỗi... hức... thực xin lỗi..." Nhìn thấy tay Lam Vong Cơ đầy máu, Ngụy Vô Tiện ý thức hỗn loạn, lập tức nhớ về cảnh tượng lửa cháy khắp nơi Liên Hoa Ổ, những tiếng khóc than của oan hồn, máu chảy thành sông. Hắn không ngừng hướng Lam Vong Cơ xin lỗi, "Ta không phải cố ý làm ngươi bị thương. Ta sai rồi, xin lỗi..."

"Ngụy Anh, không đau, ta không đau. Đừng sợ, không ai sẽ gây tổn thương cho ngươi, ngươi rất an toàn, giờ đây sẽ không có ai ức hiếp ngươi nữa. "Lam Vong Cơ hết lần này đến lần khác trấn an người trong lòng, giọng nói cũng phát run.

Lam Khải Nhân không đành lòng đứng nhìn, dứt khoát thi triển một phù chú ngủ mê trên người Ngụy Vô Tiện, lúc này mới yên tĩnh trở lại.

Đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng, Lam Vong Cơ lại một lần nữa bôi thuốc lên vết thương đã nứt ra của hắn, lúc này mới có thời gian băng bó cho mình.

"Hi Thần, con nói tiếp đi." Lam Khải Nhân xoa mi tâm, thấp giọng nói.

"...... A Dao nói, Ngụy công tử đã bị Kim Quang Thiện bắt về Kim gia trong cuộc bao vây ở Loạn Táng Cương vào bốn năm trước. Kim Quang Thiện bức bách Ngụy công tử khôi phục Âm Hổ Phù cho hắn, Ngụy công tử không chịu, hắn liền thả yêu khuyển hành hạ Ngụy công tử, lại dùng Huyễn Âm Quyết giả mạo Kim tiểu phu nhân cùng Kim Tử Hiên, còn có giọng nói của vợ chồng Giang lão tông chủ, ngày đêm tra tấn tinh thần hắn. "

"Thể xác cùng tinh thần đều chịu tổn thương nghiêm trọng, hắn liền dần mất đi thần trí..."

"Có đôi khi ký ức của hắn dừng lại ở tuổi thiếu niên, đôi khi là một đứa trẻ, thậm chí có lúc ngay cả bản thân là ai cũng không biết, cứ không ngừng la hét tự đả thương mình. Tệ hơn chính là lâu lâu lại khôi phục trạng thái bình thường, tự hại mình càng thêm nghiêm trọng, một lòng muốn dùng cái chết để chuộc tội..."

Lam Khải Nhân càng nghe, sắc mặt lại càng không dám tin. Ông thậm chí còn không dám nhìn sang biểu tình đứa cháu mình khi nghe được những lời này. Tuy rằng không thích Ngụy Vô Tiện, nhưng sau cùng cũng là hài tử của cố nhân, cũng không phải phường xấu xa... Bất kỳ ai cũng không nên trải qua những chuyện này.

"Trên dưới Kim gia, ngay cả Liễm Phương Tôn cũng đều dung túng cho Kim Quang Thiện?" Lam Khải Nhân lại lạnh lùng hỏi.

"...... Ngày mai A Dao sẽ nói rõ ràng với Huyền Môn Bách gia, cũng từ bỏ chức vị tiên đốc. "

Lam Hi Thần nói xong, tĩnh thất liền an tĩnh lại.

Trong lúc nhất thời chỉ có tiếng hít thở không đều của Ngụy Vô Tiện.

Không biết qua bao lâu, Lam Vong Cơ mới chậm rãi nói: "Mặc dù Kim Quang Dao bỏ đi chức vị tiên đốc, Ngụy Anh cũng không thể quay lại như trước. "

Ngụy Anh của ta, vốn nên hiên ngang dưới ánh mặt trời, cả đời không âu lo, tiêu sái trong thiên hạ.Nhưng tất cả những điều này, đều bị tước đoạt và phá hủy.

Sai lầm bắt đầu từ khi nào? Năm đó hành vi bạo ngược Ôn gia đã không có ai kịp thời ngăn cản? Hay khi Liên Hoa Ổ diệt môn, ta liền không có ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện?

Sau khi tu quỷ đạo tại sao không hỏi qua hắn nguyên nhân, mà lại không ngừng trách móc?

Chính xác thì sai lầm từ đâu?

Lam Vong Cơ cảm thấy bất lực, nhưng cũng không dám buông ra sợi dây đang siết chặt trong lòng. Nếu như y buông tay và ngã xuống, vậy Ngụy Anh của y thật sự sẽ không thể qua khỏi.

Ta phải làm hậu phương vững chắc nhất cho Ngụy Vô Tiện...

Đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt tái nhợt của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chậm rãi đóng lại đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng.

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ