Chap 47

86 5 0
                                    

Nửa canh giờ sau.

Chim ăn thịt người Tất Phương Điểu bị xích sắt của Ôn Ninh buộc chặt tứ chi, xoắn thành mấy nửa, phân tán khắp nơi trên bãi cỏ, nhưng Ngụy Vô Tiện một chút tâm tư cũng không dành cho nó.

Tròng mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Ninh, hốc mắt như có như không ửng đỏ. Thật lâu sau, hắn mới khàn giọng gọi: "Ôn Ninh..."

Ôn Ninh cúi thấp đầu, không có phản ứng gì.

Giống như là con rối vậy, cần Ngụy Vô Tiện thổi sáo ra mệnh lệnh, hắn mới có thể lại xuất hiện phản ứng và di chuyển.

Trầm mặc một lúc, Ngụy Vô Tiện tiến về phía trước, đi một vòng quanh hắn. Hơi suy tư, hắn đưa tay vào trong da đầu Ôn Ninh, chậm rãi ấn lên. Một hồi mò mẫm, quả nhiên ở não trái và não phải của Ôn Ninh, mỗi bên rút ra một cây tỏa hồn đinh.

Nhìn chằm chằm Ôn Ninh cùng bộ xích sắt và tỏa hồn đinh chế tạo cho hắn, Ngụy Vô Tiện lạnh lùng cười.

Nghiền xương thành tro? Lại nói Kim Quang Thiện, ông ta đâu đơn giản thế. Xem ra đã tính kĩ.

Nếu mình không muốn khôi phục Âm Hổ Phù, lão còn có một quỷ tướng quân, về sau còn cần sợ Huyền Môn Bách Gia sao?

Lão già này dã tâm lớn như vậy, không chỉ muốn tra tấn riêng mình, ngay cả Ôn Ninh đã chết qua một lần cũng không buông tha.

Ngoài miệng hô đánh kêu giết, lại bí mật làm như thế nào?

Tuy rằng sớm đã biết nội bộ Kim gia thối rữa, Kim Quang Thiện là một tên súc sinh, nhưng Ngụy Vô Tiện không khỏi vẫn bị kinh động một phen, cũng may mắn lão ngựa giống kia rốt cục đã chết.

Nhưng... Ít nhất Ôn Ninh vẫn còn sống. Vẫn còn sống.

A Uyển không hoàn toàn mất đi gia đình, thật tốt.

Khẽ thở dài, Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua Ôn Ninh ý thức vẫn hỗn độn như cũ, búng tay một tiếng, hắn cười khổ nói: "Ôn Ninh, đi thôi. Trước mắt hãy đi cùng ta. "

Ôn Ninh há miệng, phát ra một tiếng dị quái khàn khàn, rốt cục cử động, đi theo sau Ngụy Vô Tiện.

Bạch y nhân từ cách đó không xa, một mực xác nhận nơi này đã không còn nguy hiểm, không cần mình ra tay, liền lặng yên không một tiếng động lui khỏi cánh rừng.

Sau khi Ôn Ninh mang theo ý thức mơ hồ trở lại căn nhà gỗ nhỏ trên núi, Ngụy Vô Tiện có chút thảm sầu nhìn quần áo rách nát trên người hắn. Quần áo mặc nhiều năm như vậy cũng không thay, vốn đã rất tả tơi, mới vừa rồi lại cùng con chim dị dạng kia chiến đấu một phen, thoáng cái bị cành cây cắt rách, phần lại bị lửa thiêu, dường như đều trần trụi nửa người.

Ngụy Vô Tiện buồn rầu không nỡ nhìn.

Ngồi trước bàn bày bên ngoài phòng, Ngụy Vô Tiện tay chống cằm, suy nghĩ ngày mai phải xuống núi một chuyến đi mua cho hắn một bộ y phục mới.

Tuy rằng người chết không cần so đo những thứ này, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Ôn Ninh, ngụy Vô Tiện trong lòng vẫn chua xót, nghĩ thầm nhất định phải thay Ôn Tình chăm sóc tốt đệ đệ của cô.

Lại thở dài một tiếng, Ngụy Vô Tiện đứng dậy để Ôn Ninh ngồi dưới mái hiên. Ôn Ninh cũng không phản kháng, liền ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm đá, ánh mắt u ám.

Lần thứ hai trở về cạnh bàn, Ngụy Vô Tiện chậm rãi rót hai chén trà, sau đó lại không làm gì, chỉ như có điều suy nghĩ ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời.

Không biết qua bao lâu, sau khi đứng đến hai chân tê dại, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi chớp chớp mắt, khóe miệng tràn ra một tia ý cười nhợt nhạt. Bên trong có sự ấm áp, có cay đắng, cũng có đau lòng và biết ơn.

"Ra đây đi, đừng trốn nữa."

Lam Trạm của ta.

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ