Chap 18

144 12 2
                                    

Sau khi dỗ Ngụy Vô Tiện ngủ, Lam Vong Cơ đi tới Nhã Thất gặp Giang Trừng.

Nhìn Giang Trừng rũ mắt nhìn chằm chằm Tử Điện với vẻ bất an, y chỉ cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều rất đáng thương. Năm đó các đệ tử thế gia đến nhà mình nghe học, ai ai cũng biết đại đệ tử Vân Mộng Liên Hoa Ổ cùng thiếu tông chủ tình như thủ túc, một chút cũng không giống bộ dáng gia phó cùng gia chủ.

Bây giờ thì sao?

Phân ly, mỗi người mỗi rẽ, đều không còn người thân bên mình.

"Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc hắn làm sao vậy?" Giang Trừng đi thẳng vào vấn đề, vội vàng hỏi.

Lam Vong Cơ nói ngắn gọn: "Điên rồi. "

"Điên..." Giang Trừng lẩm bẩm: "Điên rồi...? Sao có thể được? Tên đó... Ngụy Vô Tiện hắn... hắn là người rất kiên cường, kể cả khi trời có sụp xuống..."

"Sau khi Kim tiểu phu nhân mất đi, ngươi có thể vì phẫn hận mà dẫn đầu vào Loạn Táng Cương vây quét và trấn áp Ngụy Anh, hắn bị bốn năm tra tấn về thể xác lẫn tinh thần, vì sao không thể điên." Trong giọng nói bình thản lại tràn đầy oán hận cùng trách cứ.

Giang Trừng đương nhiên nghe ra, đập bàn đứng lên, hắn giận dữ nói: "Chẳng lẽ là ta để Kim Quang Thiện giam cầm tra tấn hắn sao?! "

"Cùng Kỳ Đạo hắn bị chặn giết, xảy ra chuyện, ngươi có từng tin hắn không?" Lam Vong Cơ cũng nổi giận. Nhưng càng giận, trên mặt y càng không hiện rõ biểu tình: "Dù ngươi không cho phép bất kì ai làm hại hắn. Nhưng khi ngươi quyết định dẫn người lên Loạn Táng Cương vây quét, giữa hắn và ngươi, sớm đã không còn như năm đó. "

"Ngụy Anh từ trước đến nay luôn kiên cường, hắn có thể vượt qua sự tàn bạo và tra tấn của Ôn gia, nhưng hắn không chịu nổi sự quay lưng của mọi người."

"Ta... ta không phải muốn giết hắn..."

"Ta thừa nhận năm đó, tỷ tỷ chết trong lòng ta, ta vô cùng hận hắn, ta đã nghĩ nếu phụ thân không mang hắn về, thì mọi bi kịch sẽ không xảy ra. Nhưng... nhưng hắn đã cùng ta lớn lên, cùng nhau bị mắng, cùng nhau luyện công, mang ta tránh khỏi mọi sự truy sát của Ôn gia... giúp ta gầy dựng Liên Hoa Ổ... đều là những hồi ức cùng kỷ niệm không thể xóa nhòa! "

"Ta vây quét Loạn Táng Cương, nhưng không nghĩ tới muốn hắn chết! Ta muốn đem hắn mang về Liên Hoa Ổ, chỉ để hắn quỳ gối trước di thể tỷ tỷ ta xin lỗi, miễn là hắn còn sống, miễn là hắn còn sống..."

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: "Nhưng bây giờ, sống thêm một ngày đối với hắn mà nói, đều là một loại tra tấn. "

Không thể chết được là một loại tra tấn.

Cơ hồ là oán trách kẻ khác, cũng như tự oán trách mình, Lam Vong Cơ ngữ khí băng lãnh nói: "Ngụy Anh không có kim đan. "

"Sau khi Liên Hoa Ổ diệt môn, hắn đã không còn kim đan."

"Với thân thể yếu ớt như vậy, hắn đã quay về chiến trường trợ giúp ngươi."

"Nhưng ta và ngươi đều không phát hiện, chỉ cảm thấy hắn tu quỷ đạo sau đó tâm tính liền thay đổi."

"Kiếp trước của hắn đều vì người khác mà sống, hiện giờ ngay cả một lý do để sống cũng không tìm được."

"Sống chỉ để kéo dài hơi tàn như vậy, ngươi có hài lòng không."

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ