Chap 46

79 7 0
                                    

Nửa năm sau.

Mấy ngày gần đây, Di Lăng không quá yên bình.

Nhiều trấn nhỏ truyền ra bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, không phải nhà cửa cùng rừng cây bị thiêu hủy, thì là thôn dân về muộn biến mất một cách khó hiểu.

Vì thế, liền có một tin đồn yêu quái ăn thịt người lan truyền khắp nơi, khiến lòng người hoảng sợ.

Dân làng gần đó vừa đến hoàng hôn, liền vội vàng về nhà, ngay cả tiểu hài tử cũng bị cha mẹ mình nhốt ở nhà không cho ra ngoài chơi. Đến đêm, cửa nhà nào cũng đóng chặt, ngoài cửa dán đầy bùa.

Ngụy Vô Tiện ở sâu trong núi Di Lăng xa xôi vừa gặm màn thầu, vừa suy tư về tin đồn yêu quái ăn thịt người.

Nửa năm nay hắn ít khi xuống núi, không phải bế quan tu hành, thì là ở trong rừng rậm săn đêm. Gần đây nhàm chán xuống núi dạo một vòng, ở quán trà nghe được dân chúng cắn hạt dưa nghị luận chuyện này, hắn cũng tò mò nghe tiếp. Lần đầu tiên nghe được bát quái trong trấn phụ cận, lại là chuyện xui xẻo như vậy... Cũng không lấy làm lạ.

Trái phải không có việc gì làm, bất luận là thật hay giả, hắn vẫn quyết định đi xem, tránh cho càng ngày có nhiều thôn dân vô tội lại chịu khổ.

Vì thế trước khi mặt trời lặn, Ngụy Vô Tiện đội một cái mũ rơm, cầm phong tà bàn mới cải tạo, phù triện cùng Tùy Tiện, thong thả xuống núi.

Nhìn chằm chằm phong tà bàn, Ngụy Vô Tiện sau cùng khi màn đêm dâng lên, dần dần đi vào một nơi phong tà bàn chỉ vào trong rừng rậm.

Ban đêm sương mù dày đặc, trong rừng đưa tay không thấy cả năm ngón, Ngụy Vô Tiện châm hỏa phù chú, lúc này mới thấy rõ con đường phía trước.

Lại đi một hồi, hắn dừng bước, chậm rãi ngửi mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.

-- Tí tách.

Một giọt chất lỏng rơi xuống bên má Ngụy Vô Tiện.

Hắn chớp mắt, trời mưa à?

Vươn ngón trỏ lau sạch chất lỏng, Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, phát hiện là một vết máu đỏ tươi.

Trầm mặc một giây, hắn giơ bùa dẫn hỏa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cây cối gần đấy đầy máu, thậm chí có cả thịt thối treo trên cành. Cách đó không xa còn có một bóng dáng mơ hồ hướng về phía mình, một đôi mắt phát sáng trong bóng đêm gắt gao nhìn hắn chằm chằm.

Hỏa phù chiếu tới, chỉ thấy một con cự điểu màu sắc rực rỡ, trong miệng ngậm một bàn tay người, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, nhìn qua tùy thời muốn xông tới đem đầu hắn cắn đứt.

"......" Mẹ kiếp.

Cái quái gì vậy?

Ngụy Vô Tiện đem những lời đồn kia lướt nhanh qua ở trong đầu.

Lửa... Ngôi nhà bị thiêu rụi... Cháy rừng...

Những con chim khổng lồ đầy màu sắc...

Chẳng lẽ là Tất Phương Điểu? Nhưng Tất Phương Điểu là thần thú, làm sao có thể ăn thịt người?

...... Hay là cũng giống như Đồ Lục Huyền Vũ, đều là biến thể dị dạng?

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn lại. Mà tên ăn thịt người Tất Phương kia cũng sớm không thể nhịn được, hướng hắn bổ nhào tới.

Né tránh, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng rút ra Tùy Tiện, mũi chân một chút, cùng nó đánh nhau.

Tuy rằng thân thể đã dưỡng qua nửa năm, kim đan dần dần khôi phục ban đầu, nhưng linh lực hiện giờ sau cùng ít đến đáng thương, so với dùng quỷ đạo vẫn kém hơn, chỉ trong chốc lát sau, thân thể liền trở nên nặng nề.

Miễn cưỡng chặn ngọn lửa Tất Phương ăn thịt người phun ra, cùng đôi cánh khổng lồ kia, Ngụy Vô Tiện nhảy lên một gốc cây khá xa, đỡ thân cây hơi thở dốc.

Hắn đảo nhanh tròng mắt, nhìn hoàn cảnh bốn phía, rốt cuộc tia được mấy cây trúc.

Ha, thật là trời cũng giúp ta!

Ngụy Vô Tiện tung người bay lên, nhảy xuống cây, chém một nhát, hai ba cành trúc liền gọt ra một ống sáo. Sáo trúc kia dính vài vết máu, còn có oán khí mơ hồ bám lên trên.

Nghĩ đến những thôn dân mất tích kia đều bị Tất Phương ăn, người vô tội bị hại, oán khí không tan. Nhưng đây chính là điều Ngụy Vô Tiện cần.

Đặt môi lên, tiếng sáo thê lương cắt qua bầu trời đêm, quạ đen bay tứ tán.

Chim ăn thịt người nghe được tiếng sáo khiến nó tức giận, liền công kích càng mãnh liệt. Nó vừa tìm nguồn gốc âm thanh, vừa điên cuồng phun ra hỏa diễm từ miệng nhọn, rừng rậm nhanh chóng nổ tung một mảnh ánh lửa, dưới bầu trời đêm yêu trị nở rộ.

Nhíu mày, nội tâm Ngụy Vô Tiện có chút không bình tĩnh.

Sáo thổi trong chốc lát, vẫn không thấy có tà ám tử thi đi lên hỗ trợ? Sẽ không phải vì nửa năm không sử dụng thuật pháp quỷ đạo, như thế nào lúc này lại xui xẻo mất đi hiệu lực chứ?

Chỉ thất thần vài giây, một đạo bóng đen liền nhanh chóng quất qua. Ngụy Vô Tiện né tránh không kịp, bị đôi cánh khổng lồ của Tất Phương quét xa mấy thước. Lưng bị đập vào cây, hắn liền sặc ra một ngụm máu.

Mẹ kiếp, đã bao lâu rồi không ai có thể khiến cho ta nhìn thấy máu...

Lòng bàn tay gắt gao nắm lấy sáo trúc, Ngụy Vô Tiện lấy mu bàn tay tùy tiện quệt khóe miệng vài cái, liền đem sáo đặt lên môi, không ngừng thổi, chuyên chú lại kiên nhẫn.

Mà chính sự chuyên tâm này, khiến Ngụy Vô Tiện không phát hiện ra một bóng hình bạch y đứng cách đó không xa, y siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt nôn nóng lo lắng, bước chân do dự.

-- leng keng.

Đâu đó có tiếng bước chân nặng nề mang theo tiếng xích sắt hư thực, mơ hồ chậm rãi tới gần Ngụy Vô Tiện.

Hắn nheo mắt lại, xa xa nhìn thấy một thân ảnh cao lớn.

Thân ảnh kia loạng choạng đi tới, Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng mình chỉ gọi ra được tẩu thi cấp thấp, nhưng sau khi bóng hình kia tới gần một chút, hắn mạnh mẽ mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được.

Ôn Ninh ?!

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ