Chap 12

173 9 8
                                    

Buổi tối dùng bữa xong, Ngụy Vô Tiện liền nhắm mắt dưỡng thần, ngủ thiếp đi.

Được thời gian rảnh rỗi, Lam Vong Cơ từ trong tủ, lấy ra sách tu đan được ngụy trang bằng bìa kinh Phật, nghiêm túc xem.

Mặc dù không biết Ngụy Vô Tiện vì sao lại mất đi kim đan, nhưng là sau khi Liên Hoa Ổ bị diệt môn. Nếu không phải vì cùng đường... chẳng lẽ hắn thật sự ngốc đến mức nguyện ý đi tu quỷ đạo, bị chỉ trích sau lưng mắng là tà ma ngoại đạo hay sao?

Hắn đã ủy khuất khó chịu như thế nào, khi chính ta lại nghi ngờ hắn như thế?

Kim đan không còn, không cách nào tu luyện kiếm đạo... hắn phải làm sao?

Đè nén cơn khó chịu trong lòng, Lam Vong Cơ tĩnh tâm đọc sách. Cảm giác bốn phía tựa hồ có chút sáng, y lại tắt nến đi, để tránh Ngụy Vô Tiện sợ hãi.

【"A Tiện, vì sao... tại sao đệ lại giết Tử Hiên? "】

【"Ngụy Vô Tiện, bởi vì ngươi, Kim Lăng không còn cha mẹ! "】

【"Đều do ngươi hại! "】

【"Di Lăng lão tổ tội ác tày trời, không thể dung thứ! "】

【"Giết Ngụy tặc! "】

【"Xin lỗi, và cảm ơn ngươi. "】

【"Tiện ca ca..."】

"Ha a——" Thở dốc một hơi, Ngụy Vô Tiện choàng tỉnh.

...... Mơ. Chỉ là một giấc mơ.

Cố gắng chớp mắt để hơi nước đọng lại, nhưng làm thế nào cũng không được.

Cuối cùng trước mắt một mảnh mờ mịt, Ngụy Vô Tiện dứt khoát nhắm lại, tùy ý nước mắt chảy xuống, thấm ướt cả chăn và gối. Sợ rằng sẽ phát ra tiếng động mà đánh thức Lam Vong Cơ, hắn gắt gao cắn chăn đệm, khóc đến không thở nổi.

Hắn chưa từng nghĩ tới muốn hại mọi người, thật sự chưa từng nghĩ tới.

Nhìn sư tỷ thành thân, nghe tin Tiểu Như Lan ra đời, hắn mừng thay cho nàng xiết bao. Nếu sớm biết Giang Yếm Ly sẽ vì mình mà chết, hắn thà là tự sát, đem tất cả tuổi thọ có được đổi cho người sư tỷ đã từng đối xử tốt với hắn, nấu canh cho hắn, đứng ra bảo vệ hắn.

Hắn luôn tha thiết hy vọng Giang Yếm Ly có được một cuộc sống tốt hơn bất kỳ ai khác.

Nước mắt không ngừng tuôn, Ngụy Vô Tiện khóc đến bi thương, khóc đến mức toàn thân đau đớn.

Xin lỗi, đệ xin lỗi...

Lúc này, một đôi bàn tay ấm áp từ phía sau ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, hai thân thể nóng bỏng áp sát vào nhau, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người kia.

"Ngụy Anh."

"Ta đau quá..." Ngụy Vô Tiện nức nở nói.

"Ta biết..." Lam Vong Cơ nhẹ giọng: "Ta phải làm sao, mới có thể khiến ngươi cảm thấy tốt hơn? "

"...... Ngươi giết ta đi. "

Lam Vong Cơ cả kinh, đau lòng khôn xiết.

"Lam Trạm. Giết ta đi... Làm ơn, giết ta đi. "

"Ngụy Anh, hãy sống có được không? Cùng ta..."

"........."

"Ta hy vọng ngươi khỏe lại và bình an."

"Đừng nhẫn tâm như vậy." Ngụy Vô Tiện rụt lại bả vai, tuyệt vọng nói: "Đối với ta mà nói, sống còn đau đớn hơn cả chết..."

"Buông tha cho ta đi, ta thật sự rất mệt mỏi."

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ