Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ cõng ra quán trọ.
Không biết có phải do hôm qua chỗ đó bị thương, hắn liền nửa đêm phát sốt , làm thế nào cũng không hạ nhiệt, còn mơ mơ màng màng nói mớ suốt cả đêm. Lam Vong Cơ liền đến y quán gần đấy mua thuốc, nhưng dù đã uống thuốc vẫn không khởi sắc là bao nhiêu.
Quán trọ cách Cô Tô rất gần, Lam Vong Cơ lại chỉ có thể cõng Ngụy Vô Tiện một đường chạy về Vân Thâm Bất Tri Xứ
Là do thời tiết không được tốt, Lam Vong Cơ lúc chuẩn bị ngự kiếm, trên trời bỗng nhiên rơi xuống một trận tuyết. Gió rét thổi vào mặt lạnh thấu xương. Ngụy Vô Tiện bị đông cứng đến mức có chút thanh tỉnh lại.
"Lam Trạm......" Nhìn cảnh vật xung quanh một chút, Lam Vong Cơ mang Ngụy Vô Tiện ngồi trên chiếc ghế đẩu của một sạp hàng, cũng hướng chủ quán kêu một bát sữa đậu, đưa tới trong tay hắn, cho hắn làm ấm người.
"Ngụy Anh, ta đi gần đây mua chút đồ, nhanh thôi sẽ về, ngươi đợi ta."
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bắt đầu ôm bát sữa đậu ngẩn người.
Lam Vong Cơ không yên tâm, lại qua nhờ chủ quán để ý hắn một chút, lúc này mới rời đi.
Chậm chạp chớp mắt mấy cái, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết, bỗng nhiên có chút giật mình nhớ lại.
Năm đó Giang thúc thúc cũng vào một ngày gió lạnh rét buốt như thế này, đến Di Lăng tìm được hắn, cho hắn một miếng dưa cùng một mái nhà ấm áp.
Đứa trẻ kia nhờ miếng dưa năm ấy, nay đã cao lớn trưởng thành, nhưng người cho mình quả vật lại không còn đây.
Cảnh còn người mất.
Tuyết bay rơi xuống trên mi mắt Ngụy Vô Tiện, hắn có chút không thoải mái nhắm lại, buồn ngủ.
"Hả! Cái gì!! Các ngươi nói thật sao? Lam Vong Cơ thật sự trước mặt mọi người nói yêu Di Lăng lão tổ?"
Kinh ngạc mở to mắt, Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhìn quanh bốn phía.
Nghe nhầm ư ?
"Chuyện đã lâu như vậy mà ngươi còn chưa chịu tin. Haiz.. ngươi lúc đó không có ở đó chứng kiến thôi, sắc mặt Lam Khải Nhân đen như đít nồi!"
"Nhưng mà Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ không phải xưa nay không hòa thuận sao......"
"Ai, cũng là lời đồn thôi. Nói không chừng, Lam Vong Cơ tại Xạ Nhật chi chinh đã cùng tên tà ma ngoại đạo kia làm ra việc gì. Các ngươi nghĩ đi, Âm Hổ Phù uy lực cường đại như thế, nếu không phải như đầu óc có vấn đề, ai mà không muốn ngấp nghé? Không cách nào diệt trừ mối tai hoạ ngầm, Lam Vong Cơ vì để kiềm chế hắn, dứt khoát dùng sắc đẹp của mình đi dụ hoặc Di Lăng lão tổ."
"Nhưng mà...... Hàm Quang Quân không giống loại người này. Lam gia đều là quân tử, không biết được liệu Ngụy Vô Tiện có mê hoặc y trước hay không. Ta ngày đó cũng ở đó, nét mặt của y thật rất phẫn nộ...... hơn nữa ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện cũng tình thâm ý trọng, không giống giả vờ."
"A, đúng vậy. Vậy đại khái từ lâu, bọn hắn đã là dạng đó rồi, nhìn xem trước đó Ngụy Vô Tiện vì cứu Ôn Cẩu mà lạm sát người vô tội, chúng ta họp lại chinh phạt hắn, Lam Vong Cơ còn giúp hắn ngụy biện mà."
"Quân tử thì sao? Có loại ngụy quân tử vẫn là mặt người dạ thú đó thôi."
"Lam gia đúng là oan uổng, môn sinh vốn chỉ là đi Cùng Kỳ đạo tương trợ, kết quả người vô tội chết thảm. Huyết tẩy Bất Dạ Thiên thành cũng có người trong gia tộc, thế nhưng Lam Vong Cơ không chỉ không oán hận, còn đem người về Lam gia cung phụng chăm sóc. Hiện tại toàn bộ Vân Thâm không biết chừng đã thành cái ma động, ta thấy Lam Khải Nhân mỗi lần về nhà đóng cửa đều có thể nổi điên."
"Ha ha ha ha ha, bất quá Ngụy Vô Tiện cũng đừng mong làm càn quá lâu? Lần vây quét thứ hai không biết đến từ lúc nào?"
"Ai biết, lần này tam đại gia tộc đều không có ý vây quét, chỉ có thể dựa vào thế lực khác của gia tộc vậy"
"Nhưng Lam Vong Cơ có thể ngoan ngoãn giao ra Ngụy Vô Tiện sao?"
"Nếu như y đủ ngu ngốc, không chừng sẽ trơ mắt đứng nhìn Vân Thâm Bất Tri Xứ trở thành Loạn Táng Cương thứ hai."
"Ai, cái tên Ngụy Vô Tiện thật tai họa, không sớm chết đi để cho tất cả mọi người được nhẹ lòng. Phu phụ Kim Tử Hiên thực sự quá oan uổng, ta thấy Kim tiểu công tử ở Kim Lân Đài thời gian về sau cũng không mấy tốt. Phụ mẫu cùng gia gia nãi nãi đều đã chết, chỉ còn tiểu thúc thúc cùng cữu cữu. Liễm Phương Tôn kia ta nghe nói là con trai của kĩ nữ, vì đoạt quyền biết đâu chừng có thể hạ độc thủ với đứa cháu của hắn."
"A...... Không đến mức đó chứ......"
"Hàm Quang Quân còn có thể cùng Di Lăng lão tổ làm ra loại chuyện đó, còn có chuyện gì mà không thể xảy ra? Ai biết được, ha ha."
Lẳng lặng nghe xong lời nói của mấy tên tu sĩ ngồi sát vách sạp hàng, Ngụy Vô Tiện chậm rãi quay đầu lại, hai mắt trống rỗng nhìn kẻ đến người đi trên đường.
Gió rét thấu xương không ngừng thổi tới, nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy trái tim mình so gió lạnh còn băng lãnh hơn.
Như chìm vào u tối.
Đặt xuống bát sữa nóng, Ngụy Vô Tiện cúi đầu, mông lung rời khỏi sạp hàng. Còn đi chưa được mấy bước, hắn liền đụng phải Lam Vong Cơ vừa trở về.
"Ngụy Anh, ta về rồi."
Đem tấm áo lớn, ấm áp trong tay chặt chẽ bao lấy thân Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nói khẽ: "Đi, chúng ta về nhà."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt
FanfictionChỉ edit từ QT. Author: prettygoose Năm đó sau cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện trọng thương bị Kim Quang Thiện nhốt ở Kim Lân Đài, sau cùng bị hắn bức điên Bốn năm sau, Lam Vong Cơ gặp lại người trong lòng " đã mất " tại hội nghị t...