Chap 13

171 10 0
                                    

"...... Được rồi, sẽ như ngươi muốn. "

Chậm rãi ngồi dậy, Lam Vong Cơ rút ra Tị Trần treo ở bên giường, đặt chuôi kiếm lên tay Ngụy Vô Tiện, lưỡi đao hướng về phía ngực mình, y bình tĩnh nói: "Vậy ngươi cũng giết ta đi. Ta sẽ chết cùng ngươi. "

Mở to hai mắt, tay run rẩy, Ngụy Vô Tiện thống khổ lắc đầu, giãy dụa muốn buông.

Nhưng Lam Vong Cơ nắm rất chặt, thanh kiếm trắng như tuyết không ngừng đẩy về phía trước, cơ hồ thiếu chút nữa thôi là có thể đâm vào tim. Gương mặt y lại không hề đổi sắc, thập phần kiên định nói: "Ngươi muốn ta buông tha ngươi... Ta đáp ứng. Ngươi cũng hứa với ta, để ta đi cùng ngươi. "

Nước mắt không ngừng rơi, Ngụy Vô Tiện gào lên, gạt đi Tị Trần, dùng sức đẩy Lam Vong Cơ ra.

"Không muốn!"

Nhắm mắt lại, Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Ngươi không muốn. "

"Vậy Ngụy Anh, ngươi cảm thấy ta có thể xuống tay được sao."

"Ngươi muốn ta trơ mắt nhìn ngươi giãy dụa thở dốc, nhịp tim dần tắt lịm, cho đến khi cơ thể lạnh đi. Mà cái tên đao phủ này lại là ta... Ngụy Anh, ngươi thật tàn nhẫn. "

Hai người đều đau đến tê tâm liệt phế, khổ không tả xiết.

Chán nản che mặt, Ngụy Vô Tiện cười thảm nói: "Lam Vong Cơ ngươi là gì của ta? Ngươi quan tâm đến chuyện sống chết của ta sao? Ngươi rõ ràng cũng căm ghét người tu quỷ đạo. "

"Ta sống là vì ai? Vì ngươi sao? Dùng nỗi đau của ta để đổi lấy thiện tâm của ngươi? Hay là bởi vì Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh, ta ngay cả chết cũng không được? "

"Được, vậy ngươi giao ngọc lệnh thông hành cho ta, ta sẽ đi chết thật xa, tuyệt đối không để ngươi phải nhìn thấy thi thể."

Bị những lời nói của Ngụy Vô Tiện gây tổn thương, mười đầu ngón tay giấu dưới ống tay áo rộng đều run rẩy, Lam Vong Cơ đau lòng khẽ quát: "Ngụy Vô Tiện! "

"Ngươi cho rằng ta cần ngươi chiếu cố sao? Ta thà là trở về Loạn Táng Cương, cũng không muốn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ sống cuộc đời bị giam cầm, vĩnh viễn không thấy được mặt trời! So với Kim gia, cũng chỉ là thay cái lồng, đổi chủ mà thôi, có gì khác nhau sao? Không ai trong các ngươi nguyện ý buông tha ta! "

Trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán Lam Vong Cơ đối với mình là loại tình cảm gì, nhưng Ngụy Vô Tiện không dám nghĩ đến. Sớm đã không còn dũng khí cùng nghị lực sống, hắn ngay cả chính mình cũng không thể đối mặt, làm sao có thể tiếp nhận phần tình cảm sâu nặng này?

Ngươi có trả nổi không? Một người tốt như vậy, sao có thể rơi vào tay của một tên phế nhân? Nếu cứ tiếp nhận nhiều thành ý, mà ta vẫn luôn sa sút tinh thần, khó bảo đảm có một ngày cả hai sẽ không nhìn nhau chán ghét.

Không bằng thừa dịp những chuyện này vẫn chưa phát sinh, nhân lúc Lam Vong Cơ còn chưa tỏ rõ tâm ý, tàn nhẫn khoét sâu trái tim y, khiến cho y cảm thấy thất vọng, oán hận ta vô tình lãnh khốc, có chết cũng không dây vào, vô luận ta chết hay sống, đều sẽ không quản nữa.

Ta thực sự nợ quá nhiều người, ta không thể trả nổi.

Cho dù là xuống Địa Ngục vô tận một trăm lần, một ngàn lần, vạn lần, đều không trả được món nợ máu mà ta đang mang, còn có cảm giác tội lỗi khi hại chết người thân.

Thật không thể chịu đựng nổi nữa.

Vì vậy, Lam Trạm, ngươi đi đi, tránh xa ta.

Trầm mặc thật lâu, Lam Vong Cơ cũng tĩnh tâm lại. Mặt y không chút thay đổi, thu hồi Tị Trần, nhặt chăn đệm rải rác trên mặt đất. Đang lúc Ngụy Vô Tiện cho rằng đối phương thật sự lạnh lùng muốn đuổi hắn đi, y lại chỉ một lần nữa đắp chăn đệm lên, vén tóc vụn trên trán cho hắn.

Ngụy Vô Tiện: "......"

"Ta xin lỗi. Ngụy Anh." Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Ta nghĩ rằng... như vậy là tốt cho ngươi. "

"Nếu như ngươi không muốn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta có thể dẫn ngươi đi. Đi đâu cũng được. Ngươi muốn đi Di Lăng, hay là Vân Mộng, ta đều có thể dẫn ngươi đi, chỉ cần ngươi không đuổi ta. "

"Nếu như ngươi không đi, sợ ánh nhìn bên ngoài, nhưng lại không muốn cả ngày nhàm chán ở Tĩnh Thất, vậy ta dẫn ngươi đi dạo khắp Vân Thâm. Ta mua cho ngươi Thiên Tử Tiếu, mua cho ngươi sơn trà, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta mọi chuyện đều theo ý ngươi. "

"Nhân gian rất tốt, ngươi chỉ là chịu đựng quá nhiều thống khổ. Sau này sẽ không thế nữa, ta mang ngươi đi khắp thiên hạ, cùng ngươi quên đi hồng trần thị phi. Chỉ cần ngươi đừng chết. Nếu ngươi thực sự muốn chết, hãy đưa ta theo. "

Mỗi lần Lam Vong Cơ nói một câu, trái tim Ngụy Vô Tiện lại một lần đau. Hắn thật sự không thể tin được tại sao lại có người ngốc và bướng bỉnh như vậy, vì sao lại đối xử tốt với hắn như vậy. Có đáng không?

Lời nói vừa rồi, ngay cả chính hắn nói ra cũng cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, đối phương sao vẫn có thể tốt như vậy?

Ngụy Vô Tiện hoài nghi mình có phải vẫn đang nằm mơ hay không.

"...... Ta xin lỗi". Ngụy Vô Tiện cúi đầu nặng nề, thấp giọng nói: "Ta không thể vì ngươi mà làm gì cả. Rõ ràng lúc trước như oan gia, ngươi bây giờ lại đối tốt với ta... ta không biết làm thế nào để báo đáp. "

Lam Vong Cơ nói: "Đừng báo đáp. "

"Nếu như nhất định phải báo đáp, vậy ngươi hứa với ta, hãy sống thật tốt."

"......" Hít một hơi thật sâu, Ngụy Vô Tiện lấy hết dũng khí hỏi: "Lam Trạm, ngươi...ngươi thích ta, phải không? "

Lam Vong Cơ: "......"

"Thích ta, cho nên muốn ta sống, ở lại bên cạnh ngươi. Bởi vì yêu ta, nên chăm sóc ta chu đáo, cùng ta bồi bạn, động viên, an ủi ta. Phải không? "

Không khí im lặng hồi lâu, Lam Vong Cơ mới thì thầm đáp: "Phải. "

"Nếu... Nếu ngươi cảm thấy phiền, cảm thấy ghê tởm ... có thể không cần để trong lòng. Ta không bao giờ muốn ép buộc ngươi phải đáp lại. Mọi thứ đều là ta tự nguyện. "

Nghe được lời xác nhận, Ngụy Vô Tiện nở nụ cười.

Thật tốt, hóa ra trên đời vẫn còn một người yêu ta.

Chỉ cần có một người như vậy, thì cho dù có chết cũng cam lòng.

Khẽ cười một tiếng, Ngụy Vô Tiện run rẩy nắm lấy vạt áo Lam Vong Cơ, đem cánh môi của mình đưa lên.

Lam Vong Cơ hơi mở to hai tròng mắt màu nhạt, mặc cho đối phương giống như một con thú nhỏ, vụng về trên môi mình mà vừa gặm vừa cắn. Y còn chưa kịp phản ứng lại, Ngụy Vô Tiện đã buông ra.

"Thực xin lỗi Lam Trạm, hình như ta chỉ có thể dùng cách này để báo đáp ngươi."

"Cám ơn ngươi đã yêu ta."

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ