Chap 22

141 11 2
                                    

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện thức dậy sớm.

Hôm nay trạng thái tinh thần của hắn tốt hơn một chút, có lẽ là bởi vì biết được Ôn Uyển vẫn còn sống, sắc mặt cũng không còn vẻ trống rỗng vô hồn nữa. Đảo mắt quanh phòng, trong Tĩnh Thất không có bóng dáng Lam Vong Cơ, hắn có chút thẫn thờ.

Lam Trạm vào giờ này lẽ ra phải ở Tĩnh Thất.

Nhìn qua bên giường có một cái bàn thấp, trên bàn đặt một tờ giấy cùng một chén cháo, Ngụy Vô Tiện đói bụng, liền yên lặng di chuyển đến trước bàn, cầm lấy thìa múc cháo ăn. Hắn vừa ăn, vừa cầm lấy tờ giấy bên cạnh, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ —— ta đáp ứng ngươi.

Ngụy Vô Tiện: "......"

Đáp ứng? Đáp ứng cái gì?

Đang lúc hắn còn mơ hồ, cửa Tĩnh Thất bị đẩy ra.

Lam Vong Cơ trong tay cầm một ngọn đèn trở về, biểu tình bình thản.

"...... Lam Trạm, tờ giấy này?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ ngay cả liếc mắt cũng không nhìn, liền nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh, chuyện đêm qua ngươi nói, ta đã nghĩ qua. "

"Ta đáp ứng ngươi, để ngươi đi."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người.

"Chỉ cần thân thể ngươi khỏi hẳn, ta liền đưa ngươi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sau đó, ngươi muốn quy ẩn không màng thế sự, hoặc mai danh hành hiệp trượng nghĩa, ta đều ủng hộ ngươi. "

"A Uyển...nếu ngươi muốn tự mình dạy dỗ, cũng có thể mang nó theo. "

Nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay sững sờ một hồi, Ngụy Vô Tiện mới lắc đầu cười nói: "Không. Nếu như không phiền ngươi, A Uyển vẫn nên ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ tốt cho nó. "

"Ta ngay cả chính mình còn lo không xong, làm sao có thể chăm sóc tốt tiểu hài tử? Ta sẽ chỉ có thể trồng nó như củ cải trên đất thôi. "Nói xong, Ngụy Vô Tiện nhớ tới khoảng thời gian khi còn ở Loạn Táng Cương, không khỏi chán nản.

Lam Vong Cơ: "... Ừm. "

"Cám ơn ngươi, Lam Trạm." Cười xong, Ngụy Vô Tiện cúi đầu nói.

"Không cần."

Tâm tình phức tạp khuấy cháo, Ngụy Vô Tiện nội tâm bất an, luôn cảm thấy Lam Vong Cơ đang tức giận.

Mà đối phương dường như nhận ra được sự thấp thỏm cùng lo lắng ấy, bỗng nhiên nửa quỳ xuống, đem ngọn đèn kia đặt ở một bên, đưa tay chạm vào đan điền của hắn, hướng bên trong rót vào một ít linh lực.

Ngụy Vô Tiện tránh không được, chỉ kịp há miệng thở dốc, đầu óc trống rỗng tiếp nhận linh lực không thuộc về mình.

"Ngụy Anh, đừng sợ."

Ngụy Vô Tiện: "......"

"Ta giúp ngươi trùng tu kim đan được không?"

"......" Như bị sét đánh, Ngụy Vô Tiện nghẹn một lát, cánh môi run rẩy hỏi: "Ngươi... đã biết? "

Thật là một câu hỏi vô nghĩa.

Cùng ở chung với nhau nhiều ngày như vậy, không biết mới là chuyện lạ.

Chậm rãi thu hồi vẻ kinh hãi, điều chỉnh tâm trạng, Ngụy Vô Tiện khẽ đẩy tay Lam Vong Cơ ra, nói: "Kim đan không có chính là không có, không cách nào trùng tu. "

"Không đâu." Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc mà kiên định nói: "Không nhất định là như thế, Ngụy Anh. Ta đọc cổ thư Tàng Thư Các có liên quan đến kim đan, tổng kết lại, nếu ngươi nuôi dưỡng tốt mạch lạc bị thương bốn phía đan điền, lại cần mẫn tu luyện, có khả năng chế tạo ra một viên kim đan. "

"Để ta giúp ngươi, được không?"

Thấy Ngụy Vô Tiện vẻ mặt do dự, Lam Vong Cơ cũng có chút thấp thỏm hỏi: "Ngươi... không muốn trùng tu kim đan sao? "

Hiện giờ tâm tư Ngụy Vô Tiện bất ổn, vô luận là chuyện gì, chỉ cần đối phương không muốn, y cũng không đành lòng ép buộc.

"Không phải!" Ngụy Vô Tiện có chút sốt ruột nắm lấy tay y, nói: "Không phải... ta chỉ... sợ rằng có hy vọng, lại chỉ là công dã tràng. "

"Chúng ta từ từ tính." Lam Vong Cơ ôn nhu nói: "Ta mời y sư đến thăm dò gân mạch đan điền của ngươi. Ngươi sẽ ổn thôi. "

Trầm mặc một lát, Ngụy Vô Tiện cuối cùng gật đầu.

Nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn bên cạnh, Ngụy Vô Tiện thuận miệng hỏi: "Đó là gì vậy? "

Lam Vong Cơ: "Bổ hồn. "

Ngụy Vô Tiện đưa tay cầm lấy, có chút nghi hoặc: "Bổ hồn? "

"Ừm." Lam Vong Cơ nói: "Bổ Hồn Đăng có thể ngưng hồn phách nguyên thần, giúp linh hồn an ổn. "

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Là bổ hồn cho ta. "

"Hồn phách của ngươi bị tổn hại, cho nên..."

"Ta biết rồi, nên làm sao, ngươi giúp ta đi." Khóe miệng Ngụy Vô Tiện lộ ra một tia cười khổ, hắn khẽ nói: "Lam Trạm, ngươi nói chuyện với ta không cần phải cẩn thận như vậy. Ta không phải tiểu hài tử ba tuổi muốn người ta phải nhẹ giọng dỗ dành, ngươi cũng không nợ ta gì cả. "

Lam Vong Cơ hơi gật đầu rồi không nói gì nữa.

Không gian an tĩnh lại, trong lúc nhất thời chỉ có tiếng vang thanh thúy của chiếc thìa thỉnh thoảng va vào bát.

"Ngươi không hỏi ta nguyên nhân sao?" Ngụy Vô Tiện cúi đầu, bỗng nhiên hỏi.

Lam Vong Cơ: "Chuyện gì." "

"Kim đan."

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi không muốn nói, ta tất nhiên sẽ không hỏi. "

"Ừm." Rũ mắt xuống, Ngụy Vô Tiện không nói nữa.

Lam Trạm...

Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ cố chấp đem ta cưỡng chế lưu lại, nhưng ngươi lại nguyện ý cho ta tự do, còn bảo vệ A Uyển.

Ngươi đối xử tốt với ta như vậy, ta phải làm thế nào báo đáp ngươi đây?

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ