Chap 25

142 13 5
                                    

Lo lắng nhìn sắc mặt Lam Vong Cơ có chút tái nhợt, Lam Hi Thần đắn đo một hồi, nói: "Vong Cơ. Nghe thúc phụ nói, đệ muốn để Ngụy công tử rời đi? "

Lam Vong Cơ nhấp một ngụm trà, gật đầu: "Vâng. Khi sức khỏe của hắn được cải thiện, đệ sẽ mang hắn đi. "

"...... Đệ nỡ sao?" Lam Hi Thần hỏi.

Rũ mắt, Lam Vong Cơ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khô khốc nói: "Ngụy Anh và mẫu thân, chung quy vẫn khác nhau. "

Mấy ngày nay, Lam Vong Cơ suy nghĩ rất nhiều.

Y cho rằng chỉ cần đem Ngụy Vô Tiện mang về Lam gia, thật lòng thật dạ đối đãi hắn, thì mọi chuyện sẽ dần tốt lên. Nhưng tự hỏi, đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ là lựa chọn đúng sao?

Chịu nhiều tổn thương, nhiều hận thù như vậy, làm sao có thể tốt được? Nhưng sống không được, muốn chết cũng không xong, cho nên Ngụy Vô Tiện buông bỏ ý định tự sát, nhưng vẫn liều mạng muốn rời khỏi lồng giam, khao khát tự do.

Bản thân không muốn hắn tìm chết, lại còn giam cầm hắn, thật sự quá mức tàn nhẫn. Cho nên hôm nay, chỉ có thả hắn tự do, mới là đối tốt với hắn.

Huống hồ... mẫu thân nguyện ý lưu lại, nguyện ý cùng phụ thân thành thân, không phải cũng là bởi vì yêu sao. Nếu không... sao có thể cam nguyện cả đời ở lại Long Đảm tiểu trúc, nửa bước khó rời?

Nhưng Ngụy Vô Tiện nếu không yêu một người, sẽ không muốn dây dưa, làm khổ lẫn nhau.

Thở dài, Lam Hi Thần nói: "Đúng vậy... Ngụy công tử thiên tính yêu tự do..."

"Vậy Vong Cơ, đệ sẽ làm gì?"

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn phương xa.

Ta phải làm gì đây? Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì sau này.

Ngụy Vô Tiện là một tai nạn ngoài ý muốn trong cuộc sống khô khan của y, càng là một tia sáng.

Y không cần bất kỳ sự hồi báo nào. Tuy rằng không phải thánh nhân, y cũng mong Ngụy Vô Tiện sẽ đáp lại tình cảm này, nhưng nếu đối phương đã không muốn, y sẽ luôn lặng lẽ ở sau lưng bảo hộ hắn, không để cho hắn phải khó xử.

Sau khi cùng Lam Hi Thần nói xong bệnh tình của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng trở lại Tĩnh Thất. Người trên giường còn đang ngủ say, y liền thừa dịp này nhanh chóng tắm rửa. Ba mươi ba đạo giới tiên sau lưng hầu hết đã sớm bong vảy, nhưng có mấy đạo còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, y sợ Ngụy Vô Tiện thanh tỉnh hoặc khi không tỉnh táo nhìn thấy đều sẽ tức giận, khổ sở, tự trách bản thân và gào khóc, cho nên một mực tránh né hắn.

Ngâm mình vào nước ấm, Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, chìm vào những suy nghĩ hỗn độn.

Chính là thế, cho nên sau khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, lượn một vòng ra phía sau bình phong, Lam Vong Cơ không hề phát hiện.

"A, cha..." Thanh âm Ngụy Vô Tiện phát run, cặp mắt đào hoa bởi vì khiếp sợ mà mở to hơn.

Lam Vong Cơ quay đầu lại, biểu tình có chút kinh ngạc.

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ