Chap 6

193 12 0
                                    

Sau khi đưa Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ vội vàng gọi y sư đến khám cho hắn.

Sau khi lau sạch những vết máu, tiếp theo đó là từng vết sẹo ghê người.

Những vết sẹo vẫn đang rỉ máu, hay những vết thương cũ, tất cả đều nhắc nhở rằng Ngụy Anh của y trong nhiều năm như vậy đã bị tra tấn đến đau đớn nhường nào.

Y sư xem xong ngoại thương trên người Ngụy Vô Tiện, cũng lắc đầu.

"Khớp gối của hắn đều bị đánh nát, hiện tại đi lại chính là cực hình, về sau cho dù cố gắng chữa khỏi cũng chỉ đã tàn phế. Còn có các nội thương khác nhau cùng máu bầm tích tụ trong cơ thể, suy nội tạng, tim cũng... không mấy khả quan. "

Gắt gao siết chặt nắm đấm, Lam Vong Cơ chua xót nói: "Hắn...những tổn thương này lẽ ra có thể tự hồi phục mà. "

"Đúng vậy. Nhưng vị công tử này tình trạng tệ nhất ở chỗ... linh lực của hắn cạn kiệt. Lão phu dò xét hồi lâu đan điền, ngay cả một chút linh lực, thậm chí cả kim đan vận chuyển ta cảm giác cũng không dò ra được. "

"Tu vi này không cần phế, chỉ cần hủy đi gân cốt, liền có thể làm cho hắn vĩnh viễn trở thành một phế nhân. Vị công tử này... ta thấy còn sống cũng chỉ là kéo dài hơi tàn —— "Chi bằng trực tiếp cho hắn ra đi nhẹ nhàng.

Nửa sau y sư không dám nói ra.

Nguyên nhân không có lý do nào khác, chỉ vì sắc mặt Lam Vong Cơ quá dọa người.

Kê xong mấy đơn thuốc, y sư dặn dò vài câu liền vội vã rời đi.

Sau khi y sư đi, Lam Vong Cơ ngồi bên giường, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, nhìn không rời khuôn mặt của hắn mà ngẩn người.

Bốn năm... Hắn đã bị tra tấn trong bốn năm ...

Vậy mà y lại không cách nào đòi lại được công đạo cho Ngụy Anh. Kim Quang Thiện đã chết, việc hắn làm cũng không thể đều tìm Kim Quang Dao toàn bộ tính sổ. Phải làm sao? Ai sẽ phải trả lại những đau đớn và nhục nhã mà Ngụy Anh đã chịu?

Liệu có ai sẽ tự vấn lương tâm khi hắn đã bị tra tấn đến như vậy không?

E là chỉ có y thôi.

Mặc dù không cách nào khẳng định chuyện Ngụy Vô Tiện làm rốt cuộc là đúng hay sai, bởi vì trong mắt người khác, những món nợ máu kia, Ngụy Vô Tiện đúng thật không thể chối cãi. Nhưng... hắn có thực sự muốn điều đó không?

Hắn cũng đã có một trái tim trong sáng, với giấc mơ trở thành người hùng. Nhưng bây giờ, linh lực mất hết, một thân phế nhân, tinh thần tựa hồ cũng không bình thường, hắn nên đối mặt như thế nào đây?

Ngay cả ở một nơi như Loạn Táng Cương cũng có thể cười rất tùy ý, cho dù là bị bức đến đường cùng, vẫn luôn duy trì sơ tâm, một lòng làm theo trái tim mách bảo.

Tại sao...

Kìm nén nước mắt, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm lấy thân thể tưởng chừng như tùy thời có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, hết lần này đến lần khác vuốt ve tấm lưng gầy trơ xương của hắn.

"Ngụy Anh, xin lỗi..."

"Là ta đến trễ..."

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ