Chap 31

125 8 3
                                    

Lam Vong Cơ phát hiện Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay cố ý một mực trốn tránh mình.

Không chỉ lệch giờ cả hai cùng rời giường nghỉ ngơi, ngay cả thuốc cũng là tự đến phòng thuốc Vân Thâm lấy, tìm y sư thường xuyên kiểm tra kinh mạch gần đan điền.

Mỗi buổi tối, Lam Vong Cơ đều truyền linh lực, bôi thuốc cho đầu gối hắn. Nếu thật sự cần đối phương hiệp trợ, Ngụy Vô Tiện liền né tránh ánh mắt, nôn nóng bất an. Có đôi khi còn dứt khoát vờ đi ngủ sớm, chết cũng không chịu tỉnh dậy đối diện với người kia.

Lam Vong Cơ trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra Ngụy Vô Tiện rốt cuộc là bị làm sao. Gần đây y cũng không làm gì sai với hắn - hay là vì nụ hôn đó?

Ngụy Anh hắn... quả nhiên vẫn để ý sao.

"Vong Cơ, hôm nay sao đệ lại có chút không yên vậy? Có chuyện gì với đệ và Ngụy công tử à?" Lam Hi Thần nhìn đệ đệ nhà mình, quan tâm hỏi.

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Huynh trưởng, ta không sao. "

"Vậy chuyện xuống núi trừ tà..."?

Lam Vong Cơ nói: "Ta sẽ đi. "

Lam Hi Thần: "Ngụy công tử có thể một mình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sao? Tình trạng tinh thần gần đây của hắn thế nào? "

"Tạm ổn." Suy nghĩ một chút, Lam Vong Cơ lại nói: "Nếu hắn nguyện ý, ta có thể dẫn hắn xuống núi. "

"A, vậy đệ mau trở về hỏi hắn đi. Bây giờ hắn đang chơi với A Nguyện ở phía sau núi. "

Đứng dậy chắp tay thi lễ, ánh mắt Lam Vong Cơ ảm đạm rời đi.

Lam Hi Thần nhìn theo bóng đệ đệ nhà mình, thấy tâm tư y tựa hồ hỗn loạn, trong lòng cũng vì y cùng Ngụy Vô Tiện mà đau lòng thay. Thở dài, xoay người đi đến rừng trúc.

Chậm rãi tới sau núi, Lam Vong Cơ từ xa liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chôn Lam Nguyện vào đống thỏ, còn giơ lên một con thỏ trắng tròn vo đang run rẩy, đặt ở trên đầu tiểu hài tử.

Thấy tiểu Lam Nguyện vẻ mặt mơ màng, cũng cảm thấy biểu tình bị chôn vùi như vậy hình như cũng không phải là lần đầu tiên, Ngụy Vô Tiện sắp cười đến chảy nước mắt. Hắn xoa xoa con thỏ trên đầu đứa nhỏ, lại ôm đứa nhỏ vào trong ngực, trân quý như con trai mình.

"A Uyển A Uyển, gọi Tiện ca ca." Ngụy Vô Tiện vươn đầu ngón tay gãi nhẹ mũi Lam Nguyện.

"Ưm... Tiện ca ca. "Lam Nguyện nhỏ giọng gọi.

"Ai du... thật dễ thương. "Nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Lam Nguyện, Ngụy Vô Tiện sủng nịch cười nói: "Tiểu A Uyển của chúng ta sao lại đáng yêu như vậy chứ? "

"Quá thích hợp để trồng xuống đất!"

Cách đó không xa là Lam Vong Cơ: "......"

Lam Nguyện: "...? "

"Không đúng, hiện tại lớn rồi, quá lớn, phải trồng một cái cây."

Thấy ái nhân hiếm khi nói đùa nghịch ngợm, đáy mắt Lam Vong Cơ hiện ra ý cười. Đến gần một lớn một nhỏ, y nhẹ giọng gọi: "Ngụy Anh, A Nguyện. "

"...... Lam Trạm. "

"Hàm Quang Quân."

"...... Khụ. A Uyển, Tiện ca ca đưa ngươi về phòng. " Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lam Nguyện, Ngụy Vô Tiện rũ mí mắt, lướt qua Lam Vong Cơ.

" Ngụy Anh! "

Ngụy Vô Tiện dừng bước một chút, thấp giọng: "A...? "

"Ngươi..." Siết chặt nắm tay lại buông ra, Lam Vong Cơ vô lực nói: "Đợi lát nữa trở về Tĩnh Thất, ta có việc muốn nói với ngươi. "

Gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện dắt Lam Nguyện đi.

Lam Vong Cơ một mình trở lại Tĩnh Thất, chuẩn bị đồ ăn, điểm tâm làm từ thuốc Đông y, pha trà. Nhưng người y muốn chờ vẫn không trở về.

Đợi đến giờ Tý, Tĩnh Thất mới truyền đến tiếng đẩy cửa.

Lam Vong Cơ chỉ để lại một ngọn đèn, Ngụy Vô Tiện cho rằng y đã ngủ, lúc này mới lén lảo đảo tiến vào. Nhưng vừa đi vào, nhìn thấy đối phương vẫn còn lẳng lặng ngồi ở trước thư án, hắn hoảng sợ.

"A, Lam Trạm, ngươi chưa ngủ à. " Ngụy Vô Tiện xấu hổ cười nói: "Ngươi, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. "

"Ngụy Anh." Đứng dậy, Lam Vong Cơ bước nhanh về phía hắn. Ngụy Vô Tiện không thể tránh khỏi, bị ép vào tường: "Ngụy Anh, vì sao. Sao lại tránh mặt ta? "

"Ta đã làm gì sai?"

Ánh mắt né tránh, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói: "Ta.... ta không tránh mặt ngươi, ngươi không làm gì sai cả. "

Là ta sai.

Sai lầm của ta là đã yêu ngươi.

Rõ ràng đã quyết định rời đi, nhưng nhìn ngươi một cái liền cảm thấy cả người đều đau, luyến tiếc không nỡ.

Ta không trốn, không tránh, sẽ chỉ có thể hại thảm ngươi...

"Ngụy Anh..." Vô lực buông tay, Lam Vong Cơ có chút mệt mỏi khom lưng , vùi trán lên ngực Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện giơ hai tay lên, muốn ôm lấy Lam Vong Cơ. Nhưng cuối cùng vẫn là khiếp nhược buông xuống.

Hai trái tim dường như xa cách, nhưng thực sự gần gũi.

Yêu mà không được, khiến con người ta đau đớn nhất.

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ