Chap 29

113 10 0
                                    

Cẩn thận bưng một cái khay gỗ, bên trong đặt chén thuốc cùng cháo, và một vài loại mứt trong bếp, Ngụy Vô Tiện cúi đầu cảm nhận nhiệt khí của chén thuốc dâng lên, trước sau vẫn không dám đối diện với Lam Khải Nhân.

Hai người chậm rãi đi trên con đường đá, không một ai ngỏ lời trước.

Ngụy Vô Tiện rất muốn đi nhanh một chút, nhưng Lam Khải Nhân giống như đang tản bộ, đi cực kỳ chậm, khiến hắn cũng không dám bước nhanh. Huống hồ chân hắn bị thương, đi một bước liền nhói đau một chút, thật sự không dám chạy loạn.

Đang lúc hắn suýt nữa muốn vùi đầu vào trong chén thuốc, Lam Khải Nhân mở miệng.

"Ngươi... ngươi và Vong Cơ ở cùng nhau lâu như vậy, ngươi hẳn cũng đã biết chuyện giới tiên. "

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia cảm giác áy náy mãnh liệt.

"Vâng." Mím cánh môi, Ngụy Vô Tiện trầm giọng nói: "Lam lão tiền bối...Huyết tẩy Bất Dạ Thiên đêm đó, ta xin lỗi. Nếu như có thể tỉnh táo một chút, ta sẽ không để Lam Trạm ...".

Lam Khải Nhân giơ tay cắt ngang hắn: "Ta không phải muốn tính sổ gì với ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi... ngươi cùng Vong Cơ, ngươi..."

Ngụy Vô Tiện: "...? "

Trầm mặt, Lam Khải Nhân do dự một lúc, nói: "Vong cơ cố chấp với ngươi, nhưng ngươi lại muốn rời đi. Ngươi không có một chút tình cảm nào với nó sao? "

"......" Rũ mắt xuống, Ngụy Vô Tiện tránh không đáp, chỉ cười khổ: "Ta nợ hắn, vĩnh viễn trả không hết. " Cho nên không muốn nợ nữa.

Tình cảm này của Lam Trạm, cả đời này Ngụy Anh vẫn phải mang nợ.

Nợ tình vẫn chưa trả nổi, vậy ít nhất đừng nợ thêm những thứ khác.

Nhíu mày, Lam Khải Nhân nói: "Ngươi cảm thấy nó sẽ so đo với ngươi sao? Đứa nhỏ kia một mực hết lòng , không cần ngươi hồi đáp. " Tất cả những gì nó cần là có ngươi ở bên cạnh.

"...... Lam lão tiền bối, ta đã liên lụy đến tộc nhân còn sót lại của Ôn gia. Những người vô tội đó đã vì ta mà chết, và ta không muốn thấy Lam Trạm trở thành mục tiêu của mọi người. Mặc dù không biết vì sao Huyền Môn Bách gia lại không bắt ta, có lẽ là bởi vì ta bị Kim gia giam cầm tra tấn thảm hại, bọn họ tạm thời buông tha cho ta..."

"Nhưng mà, đâu ai biết được sẽ hay không có thêm một trận vây quét nữa. Nếu như ta không đi, Lam gia có lẽ sẽ biến thành Loạn Táng Cương thứ hai. "

Ta từng tận mắt nhìn thấy, những người tự xưng là chính đạo kia, giết người đến đỏ mắt, tay cầm đuốc, tay mang linh kiếm, một đao lại một đao tàn nhẫn lăng trì Loạn Táng Cương trên những phụ nữ già yếu tay không tấc sắt, trói gà không chặt kia.

Mà ta lại không đủ năng lực, không ngăn được bất luận kẻ nào.

Cứ như vậy trơ mắt nhìn niềm tin kiên trì cuối cùng trong lòng ta, từng chút từng chút sụp đổ, cho đến khi tan biến.

Trong lòng ta biết dù cho Lam gia đã làm nhiều chuyện tốt đi chăng nữa, nhưng chỉ cần bao che một ma đầu Di Lăng lão tổ, cũng có thể bị bọn họ đảo ngược thành đen, một câu liền phũ sạch.

Ta thực sự mệt mỏi.

Năm đó bao vây tiễu trừ, Vân Thâm đồng môn ngày xưa, từng người kiếm chĩa vào ta.

Ta từng nói với Giang Trừng, các thế gia con cháu, mỗi người đều rất thích ta.

Tùy ý tiêu sái sớm đã không còn nữa, chuyện cũ để lại ta một thân bi thương.

Vì vậy, con đường tiếp theo, hãy để ta đi một mình.

Sự lựa chọn như vậy là tốt cho tất cả mọi người.

[ Vong Tiện ] Nỗi Đau Ly Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ