Chapter 75: Awkward negotiations

45 4 0
                                    

Đã lâu rồi Harry không thấy sợ hãi điều gì đó mà mình phải làm. Và cậu biết rằng việc dừng lại sẽ không giúp ích được gì.

Tuy nhiên, cậu đã bị cám dỗ ở nhà và làm việc trên các ký hiệu ma thuật của những người yểm bùa mê hoặc lên các bức tượng. Cậu ấy đã làm một số mẫu, nhưng cậu cần phải kết nối các ký hiệu này với các pháp sư và phù thủy thực tế. Nhưng nếu có thể làm được như vậy, cậu sẽ có bằng chứng tuyệt vời và đáng nguyền rủa. Harry tự hỏi mình có thể cử ai để thu thập chữ ký của các nghi phạm. Không thể tin ai được. Harry đã dập tắt sự cám dỗ để trì hoãn. Sau cùng, nếu Tờ báo nhà tiên tri ngày mai đăng dòng tiêu đề về việc miễn tội cho Draco Malfoy, một số người có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Cậu tự nhủ rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu phải thông báo cho mọi người rằng họ đã bị theo dõi.

Harry nắm lấy chiếc áo choàng tàng hình của mình, rời khỏi Grimmauld, và chào mừng Mayweed Grove dưới chiếc áo choàng. Cứ như thể số phận muốn ban thưởng cho cậu vì đã không trì hoãn việc này nữa. Cậu đứng ở phía bên kia đường và có thể nhìn thấy những người nhà Malfoys lên xe, tất cả bọn họ. Cậu tình cờ nghe được Hermione nói với một trong những cô con gái của cô, rằng chúng không nên ăn sô cô la trước mặt bà và ông, và không, chúng cũng không nên để nó trong xe, vì nó quá nóng. Đứa nhỏ nhất la lên đòi 'Winnie Pooh' rất to, trong khi những đứa lớn phản đối. Rõ ràng, mỗi người trong số họ đều muốn một thứ gì đó khác biệt. Đứa trẻ mới biết đi bắt đầu rên rỉ, nhưng tiếng ồn đã bị cắt đứt, khi Hermione đóng sầm cửa xe lại. Điều cuối cùng Harry nghe được là "nếu mẹ nghe thấy từ say sỉn thêm một lần nữa từ con, hoàng tử hoạt hình nhỏ bé, sẽ không còn bất cứ Winnie Pooh nào nữa cả".

Harry cân nhắc lựa chọn của mình. Rõ ràng là nhà Malfoys đang chuẩn bị đi thăm ông bà, và họ có thể sẽ không trở lại trước buổi tối. Harry lại quyết định hành động ngay lập tức. Dù sao thì việc thực hành bùa chú cũng có ích cho cậu ấy.

Cậu lấy cây đũa phép của mình ra và chuẩn bị chạy những câu thần chú tiết lộ. Theo linh cảm, lần đầu tiên cậu thực hiện động thái vô hiệu hóa các bùa chú sẽ được kích hoạt bằng cách tiết lộ các phép thuật và mỉm cười khi chúng tan rã. Hermione sẽ nhận ra rằng nó đã biến mất, khi họ quay trở lại, nhưng Harry không cần nghĩ đến việc ở lại mà không bị phát hiện. Hermione có thể đặt bao nhiêu bùa chú bảo vệ trên ngôi nhà cơ chứ?

Harry đã làm việc theo cách của mình thông qua phá bỏ các bùa chú phức tạp của Hermione. Cô ấy có lẽ sẽ giận cậu vì đã phá hủy các tác phẩm nghệ thuật do cô tạo ra, nhưng dù sao thì đó cũng sẽ là vấn đề nhỏ nhất mà cậu cần bận tâm. Harry bắt đầu đổ mồ hôi khi nhận ra rằng một số bùa chú phải được giải thể gần như đồng thời. Mấy bùa chửi bới bật dậy như dây chun. Cảm giác đó giống như một sự vĩnh hằng, cho đến khi cậu cuối cùng vô hiệu hóa bùa chú cuối cùng, thậm chí là chiếc có thêm dòng chữ 'đừng để ý đến tôi' ở trên cùng. Tuy nhiên, nó không thể kéo dài hơn một vài phút.

Harry mở cửa với cảm giác tự mãn, chỉ một chút thôi. Cậu đã đã không mất đi sự kìm kẹp của mình, mặc dù đó kể cả là việc cậu phá bỏ các bừa chú của Hermione. Có lẽ cậu sẽ nhận ra thiết bị muggle nếu cậu đã không quá đắm chìm trong chiến thắng của mình. Một tiếng chuông báo động vang lên và Harry buông ra một tràng chửi rủa. Tất nhiên, Hermione sẽ cài đặt thêm các thiết bị muggle.

The Phoenix Potion (Fic dịch - Dramione)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ