Chapter 81: St Mungo's

49 4 0
                                    

Họ bị gián đoạn bởi Lily, người không hiểu được sự căng thẳng giữa mẹ và cha cô. Cô bé phàn nàn về việc buồn chán và nói rằng cô bes muốn chơi với Penny và những cô gái Granger mà cô bé đã gặp ở nhà Penny.

Ginny ném cho Harry một cái nhìn với ý nghĩa rõ ràng rằng chủ đề này sẽ được thảo luận thêm.

"Con có muốn chơi với anh em họ không? Hôm nay các cô gái nhà Penny ừm...." Ginny lưỡng lự. Cô khó có thể nói với Lily rằng Penny đang ở với Granger-Malfoys ngày hôm nay, bởi vì Luna đang bận đi săn. "... không quá rảnh. Mẹ có thể thả con ở nhà cậu Percy và con có thể chơi với Will."

"Percy?" Harry hỏi.

"Chà, em không chắc là mình đã quên chuyện George giao chìa khóa cảng cho những thiếu niên nhà Gryffindor chỉ để lấy những đồ tạo tác hắc ám từ Trang viên Malfoy. Có thể phải mất một thời gian nữa em mới tin tưởng giao cho anh ấy bất kỳ đứa con nào của mình một lần nữa."

Cô đã có một vài lấn cấn về vấn đề này.

"Em sẽ trở lại ngay." Ginny nói với anh. "Chúng ta cần nói chuyện về điều này, và chúng ta sẽ nghĩ ra thứ gì đó tốt hơn ảnh hoặc điện thoại, hoặc thậm chí là áo tàng hình của anh, Harry."

Cô lắc đầu và cắn môi. Nếu cô vẫn còn tính khí nóng nảy như khi họ mới cưới, có lẽ cô đã nói với Harry rằng những nỗ lực chuộc lỗi của cậu cho đến nay thật thảm hại. Và rằng cậu đã tự hủy hoại chính mình bằng sự quan sát của mình. Và không còn gì cần quan sát cả, bởi vì Ron đã tự mình giải quyết tất cả.

Ginny đi đến chỗ đựng bột floo của họ, và Harry đi theo hai mẹ con.

Cậu cần nghĩ xem mình sẽ làm gì nếu vụ bắt giữ không đưa ra bằng chứng mới về người đàn ông mà cậu nghi ngờ đã gài bẫy Malfoy. Nhưng hiện tại cậu chỉ ngồi xuống ghế sofa và vẽ những vòng tròn nhỏ trên tay vịn. Những suy nghĩ của cậu quay cuồng trong đầu. Vụ án, cuộc nói chuyện của cậu với Hermione và Malfoy, những tiết lộ gây sửng sốt rằng cuối cùng Ron cũng đã quên được Hermione, rằng Ginny biết cậu nhớ Hermione đến nhường nào. Cậu dừng lại ngay trước khi làn sương mù trong suy nghĩ tan biến.

Một linh miêu màu trắng bạc xuất hiện, thần hộ mệnh của Wally.

"Ông chủ, Baxter đã gục ngã. Không chắc vì điều gì. Chúng tôi đang ở St Mungo." Giọng của Wally hơi hoảng sợ.

Harry nguyền rủa. Lớn tiếng. Cậu chắc chắn sẽ phải kiểm tra điều đó. Cậu đã viết một bức thư ngắn cho Ginny, vì cô vẫn chưa trở về từ nhà Percy sau đó cậu lao vội đến Bệnh viện Thánh St Mungo.

Wally đã đợi cậu ở quầy lễ tân. Cậu ấy trông khác nhếc nhác. Harry từ từ dẫn cậu đến những chiếc ghế, nói bằng một giọng trầm, cố gắng trấn an cậu thanh niên đang quẫn trí. Harry tự khiển trách mình vì đã tống cậu ấy vào ngục Azkaban. Nhà tù rõ ràng là quá sức đối với Wally. Mặc dù các giám ngục đã bị đuổi đi hơn 12 năm trước, nhưng chứng trầm cảm kéo dài vẫn còn quá nặng nề đối với một số người, Wally rõ ràng là một trong số họ. Harry đã nghĩ Wally sẽ là một người cứng lòng hơn.

Bản báo cáo của cậu thanh niên hơi vội vàng, và Harry phải xem lại các sự kiện ba lần trước khi cậu hiểu hết ý chính của nó. Wally đỏ mặt và xấu hổ, vì họ đã bị chia cắt và Baxter hẳn đã mất thần hộ mệnh. Wally đưa ra một lời giải thích hợp lý rằng sức ảnh hưởng của tụi giám ngục còn sót lại là quá nhiều đối với người đàn ông lớn tuổi. Baxter đã hét lên và Wally đã tìm thấy ông, bất tỉnh, lạnh cóng và đầm đìa mồ hôi, cậu đã lập tức đưa họ trở lại. Họ đã không tìm thấy bất cứ điều gì về một cái Khóa cảng cho lũ giám ngục.

The Phoenix Potion (Fic dịch - Dramione)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ