Chapter 21: Forest of Dean (December 26, 1997)

137 7 0
                                    

Mặt trăng vẽ nên những hoa văn trên đầu giường trong bệnh thất, khi Hermione đến thăm anh và lén lút ở bên anh. Một phần của cô biết rằng cô đang ở trong một giấc mơ, rằng cô ấy đã sống lại khoẳng khắc đặc biệt này rất nhiều lần trong giấc mơ của mình, rất nhiều lần, đến nỗi cô hầu như không biết liệu cuộc nói chuyện giữa cô với Draco và nụ hôn mà họ chia sẻ chỉ là bịa đặt của riêng trí tưởng tượng của cô hay không.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, giấc mơ của cô còn chân thực hơn những gì cô từng cảm thấy khi đến bệnh thất thăm anh. Như mọi chuyện chỉ xảy ra trong mơ vậy, cuộc nói chuyện của cô với chàng trai bị thương trên giường bệnh khác với cuộc nói chuyện mà cô nhớ. Họ không nói về cuộc tấn công của Harry hay dấu ấn của Draco. Thay vào đó, Hermione nói với anh rằng cô cảm thấy cô đơn như thế nào, cuộc săn lùng Trường sinh linh giá đã thất bại như thế nào cho đến nay, cách họ đã đến thăm thung lũng Godric một cách ngu ngốc như thế nào, họ đã suýt thoát khỏi con rắn Nagini và Kẻ-mà-ai-cũng-biết như thế nào. Ngay cả trong giấc mơ, Hermione biết tốt hơn là không nên thốt ra tên anh. Trong giấc mơ, nước mắt cô rơi tự do trên tay Draco. Anh đưa tay lên và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, và trong một khoảnh khắc Hermione cảm thấy sự mong chờ mà cô luôn cảm thấy trong giấc mơ đặc biệt đó. Anh cúi xuống hôn cô. Nhưng lần này, sự lãng quên ngọt ngào đó không dành cho cô.

Con rắn trong Dấu ấn Hắc ám của anh đột nhiên sống lại và rít lên. Có vẻ như nó đang quằn quại, tự giải thoát khỏi những ràng buộc của da thịt Draco. Cả hai đều kinh hãi nhìn khi con rắn lớn lên, to lớn và ngóc đầu dậy như muốn tấn công, và tiếng rít của nó thé đến mức gần như không thể chịu đựng nổi vang lên bên tai Hermione. Cô tỉnh dậy với mồ hôi lạnh chảy trên da.

Cô xuống khỏi giường và loạng choạng bước ra khỏi lều rồi sững người vì sốc, khi cô nhận ra rằng Harry không còn ở ngoài lều.

Cô đang ở giữa Rừng Dean, Harry đã biến mất và lấy cây đũa phép của cô, tất cả những gì cô có chỉ là tàn tích cây đũa phép của Harry.

Hermione cố gắng làm dịu trái tim đang đập thất thường của mình và không hét lên vì Harry. Có phải cậu ấy đã ngu ngốc đến mức rời khỏi phường không? Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đã tìm thấy cậu ấy? Cô chậm rãi đi đến ranh giới của những bùa chú bảo vệ mà họ đã lập nên để tìm kiếm Harry. Cô tự hỏi liệu giấc mơ của mình có phải là điềm xấu hay không, cô tự hỏi liệu nó có nghĩa là cô đang gặp nguy hiểm, rằng Harry đã bị bắt.

"Điều ước may mắn của anh đã không mang tụi em đi xa đến vậy, Malfoy," cô thì thầm. Họ đã bắt đầu đi săn vào tháng tám, ngay sau sinh nhật của Harry, và họ vẫn chưa tiêu diệt được một con ong bắp cày nào cả. Trong một khoảnh khắc, cô dừng lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu giấc mơ của cô ấy có nghĩa là Malfoy đã chết? Có phải Voldemort đã giết anh trong cơn tức giận sau khi Harry và cô trốn thoát lần nữa không? Việc ngẫu nhiên giết một trong những người theo dõi của mình trong cơn thịnh nộ chắc chắn không nằm ngoài khả năng của hắn ta.

Cô mạo hiểm nhanh chóng bước ra khỏi các khu vực bảo vệ, nhưng cô vẫn không thể nhìn thấy Harry, cô cũng không dám rời trại trước khi ánh sáng. Có cảm giác như hàng giờ cho đến khi tia sáng đầu tiên lóe lên ở phía chân trời, và khi Harry quay trở lại với Ron theo sau, Hermione đã tự làm mình trở nên điên cuồng thét lên.

The Phoenix Potion (Fic dịch - Dramione)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ