Chapter 4: The hospital wing (12/5/1977)

424 26 0
                                    

Cuộc thảo luận bên hồ khiến Hermione bất an, và khi Harry đánh Draco bằng lời nguyền tra tấn, cô muốn đảm bảo rằng anh sẽ không chết.

--------------------------------------------------------------

Kể từ ngày cô nói chuyện với Malfoy bên hồ, đôi mắt buông bỏ và tuyệt vọng của anh đã ám ảnh cô.

Cô thường nghĩ về cuộc nói chuyện của họ mọi lúc ngay cả khi trong lớp học và tại đại sảnh, và hầu như mỗi khi cô nhìn lên để tìm kiếm anh thì ánh mắt của anh đã luôn ở đó hướng về cô. Điều đó khiến cô không khỏi lo lắng, nhưng cô vẫn chưa nói với ai về cuộc gặp gỡ kỳ lạ ngày hôm ấy. Cô không muốn Harry phải tiếp tục ám ảnh về Malfoy. Cô đã nói với cậu rằng điều đó không tốt chút nào khi cậu phải luôn suy nghĩ đến nó. Và khi những tiên đoán của cô dần trở thành sự thật, cô đã rất kinh hoàng.

Harry vô cùng trong sáng. Cậu đã đuổi theo Malfoy và giáng cho anh ta một lời nguyền khủng khiếp. Có chút an ủi cho cô rằng cô đã đúng về cuốn sách của Hoàng tử lai. Chắc chắn Hoàng tử lai, kẻ đã tạo ra câu thần chú khiến đối phương không mất mạng nhưng lại phải chịu nỗi đau khinh khủng khi máu trong người trào ra cho đến chết, là một phù thủy hắc ám.

Harry vô cùng mơ hồ về cuộc chạm trán với Malfoy. Một phần trong Hermione nghi ngờ rằng Harry đã nói dối về việc không biết đến tác hại của câu thần chú Sectumsempra, đồng thời cậu ấy cũng rất mơ hồ về những gì Malfoy thực sự đã làm khi Harry bước vào phòng tắm ấy.

Cô sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi cô biết nhiều hơn, hoặc ít nhất là cô biết liệu Malfoy tốt hơn hay chưa. Cô quyết định rằng mình sẽ cố gắng lẻn vào bệnh thất sau giờ giới nghiêm.

Thực sự, không khó để lấy được chiếc áo tàng hình của Harry. Cậu ấy quá bất cẩn. Cô đặt chuông báo bằng đũa phép và ngay sau nửa đêm cô dậy và lẻn đến bệnh thất

Khi đã bước vào bệnh thất, cô cởi bỏ áo choàng, Malfoy tất nhiên sẽ không nói chuyện với không khí. Anh là người duy nhất trong bệnh thất này.

Anh nằm yên lặng và ít nhất anh vẫn còn thở, nhưng theo một cách nặng nề và khó chịu. Ánh sáng lung linh màu bạc của ánh trăng dừng lại trên tóc anh và cả căn phong như ngập trong tứ ánh sáng thanh khiết đó.

Một cách cẩn thận, Hermione đến gần giường của anh. Đôi mắt anh mở ra gần như ngay lập tức và sự tuyệt vọng trong đó khiến Hermione cảm thấy trái tim cô như bị giằng xé một cách lạ thường.

"Muốn hoàn thành công việc của Potter sao?", Anh hỏi cô với giọng trầm đặc.

Cô ấy lắc đầu. "Nếu cậu nghĩ như vậy thì cậu đã phải la lên rồi."

"Có lẽ, tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay."

Hermione quyết định không để mình bị phân tâm. "Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra."

"Potter bắt gặp tôi trong khoảnh khắc tồi tệ nhất, chúng tôi lục đục với nhau, nó nhanh hơn tôi, và không còn gì nhiều hơn để biết đâu. Nó sẽ không làm cô ngạc nhiên. Cuộc chiến thật sự của chúng tôi chắc chắn sẽ bắt đầu vào một ngày nào đó. "

The Phoenix Potion (Fic dịch - Dramione)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ