Ánh mắt Thương Quân Lẫm trở nên tối tăm, hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Úc một lúc mà không nói gì.
Không thể nghi ngờ, Thẩm Úc cực kỳ đẹp, nếu không y cũng sẽ không lấy mỹ mạo nổi danh kinh thành. Làn da trắng nõn khoác lên mình đồ cưới màu đỏ lại càng nổi bật, càng lay động lòng người hơn. Giờ khắc này, mỹ nhân mặc đồ màu đỏ đang ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt tràn đầy nhu tình, phảng phất chỉ có những lúc đứng ở trước mắt hắn mới như thế, mà không ai có thể kháng cự được điều đó.
Áp lực chung quanh càng ngày càng thấp, Thẩm Úc tựa như chưa phát hiện ra. Vừa nói vừa cười kéo tay đế vương mặc đồ màu đen qua: "Bệ hạ, đã muộn rồi nên nghỉ ngơi thôi."
Nghe thấy động tĩnh cung nhân càng cúi đầu thấp hơn. Dù vẫn luôn đi theo hầu hạ bên người hoàng đế như Mạnh công công cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn, ông chỉ dám thầm than ở trong lòng: Vị công tử của nhà họ Thẩm này gan lớn thật.
Thương Quân Lẫm đã lên ngôi hơn mười năm, hắn đã điều binh thiết kỵ để đoạt lại quốc thổ, sau khi đoạt lại thì cách làm việc của hắn lại càng thô bạo hơn. Thậm chí còn có lời đồn hoàng đế hiện tại đã giết cha đuổi anh, lên ngôi không chính thức, đương nhiên dưới sự trấn áp của vũ lực, những lời đồn đó cũng chỉ dám lan truyền một cách lén lút.
Thẩm Úc liếc mắt nhìn các cung nhân đang run bần bật, tay của y cũng đã chạm vào đối phương, trải qua hai đời cũng chưa từng thấy vị này ham mê sắc đẹp. Thẩm Úc vốn cũng chỉ muốn thử xem, khẽ chạm một chút chuẩn bị rời tay, không ngờ lại bị đối phương thuận thế cầm lấy.
Thẩm Úc rút tay ra, lại không rút nổi, y nhìn hắn với ánh mắt có chút nghi ngờ.
"Không phải nói nghỉ ngơi sao?" Thương Quân Lẫm vẫy vẫy tay, "Các ngươi lui xuống trước đi."
Nến đỏ đang cháy, trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Bị vị đế vương mặc đồ đen kia nhìn, Thẩm Úc không khỏi có chút hoảng, vị này sẽ không thật sự làm gì đi. Y vào cung là vì biết việc vị này không gần sắc đẹp, chứ không phải vì tự bán chính mình đâu.
Một lát sau, Thương Quân Lẫm đột nhiên cúi người, Thẩm Úc hoảng sợ, vội lui xuống.
Hành động của Thương Quân Lẫm dừng lại: "Xem ra lời đồn đãi không đúng lắm, đích trưởng tử Trấn Bắc Hầu cũng không hề......" quân tử.
Trưởng tử Trấn Bắc Hầu Thẩm Úc, nhan sắc hoa lệ, quân tử như lan, là người trong lòng của vô số người, khiến người ta muốn mà không được. Hiện tại người ở trước mắt, Thương Quân Lẫm mới phát hiện sức mạnh của lời đồn đãi đáng sợ đến mức nào.
Thẩm Úc suy nghĩ một chút mới nhớ ra, hiện tại mình còn chưa phải là người mười năm sau, mỗi khi nhắc tới đã làm nịnh thần biến sắc. Nhớ lại lúc chưa ở bên Thương Quân Việt, thanh danh bản thân vẫn luôn rất tốt, không khỏi có chút hoài niệm.
Thẩm Úc liếc mắt một cái, xác định đối phương không có tính toán gì, nhẹ nhàng thở ra.
"Giờ bệ hạ thích thần của hiện tại hay thích thần của lời đồn đãi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
General FictionTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...