Chương 63:

7.7K 767 118
                                    

Trong khoảng thời gian này hắn vẫn làm mọi thứ ở Ngọc Chương Cung như bình thường, Lý Bình cũng không biết chuyện của mình đã bại lộ, lúc bị mang đến đại điện, trên mặt hắn không có một tia sợ hãi nào.

"Quý quân, đã mang người đến." Mạnh Nguyên cung kính hành lễ.

Lý Bình tránh thoát khỏi hai thị vệ đang đè ép hắn, quỳ xuống hành lễ: "Quý quân."

"Ngươi có biết hôm nay ta tìm ngươi tới đây là vì chuyện gì không?" Ngữ điệu của Thẩm Úc không rõ vui giận.

"Quý quân thứ tội, nô tài không biết," Lý Bình dập đầu lạy, "Nô tài tự nhận mình xử lý mọi chuyện lớn nhỏ ở Ngọc Chương Cung nhưng cũng chưa bao giờ gây ra sai lầm quá lớn, không biết vì sao quý quân lại bắt nô tài tới đây."

"Thật không?" Thẩm Úc lạnh lùng nhìn Lý Bình đang quỳ phía dưới mà lại không hề có chút hối cải nào.

"Thỉnh quý quân minh giám*." Lý Bình tự nhận mình làm chuyện gì cũng không gây ra lỗi nào lớn, đối với việc đột nhiên bị Thẩm Úc gọi tới cũng không thèm suy nghĩ lại. (Tấm gương sáng: ý chỉ soi sáng, làm rõ.)

Từ lúc vào Ngọc Chương Cung, Thẩm Úc chưa bao giờ tức giận, chuyện nhỏ của các cung nhân y cũng nhúng tay vào, hầu hết các cung nhân đều có ấn tượng tốt đẹp với y. Chỉ có Mộ Tịch hầu hạ bên người công tử nhà mình mới hiểu rõ tính tình công tử như thế nào nhưng cũng sẽ không đi nói bậy khắp nơi.

Thẩm Úc không thích có nhiều người hầu hạ thân cận, Thương Quân Lẫm lại thường xuyên tới nơi này, người hầu hạ trong phòng lúc nào cũng là Mạnh công công và Mộ Tịch, tuy là thái giám chưởng sự ở Ngọc Chương Cung nhưng Lý Bình cũng rất ít khi hầu hạ Thẩm Úc.

Hiểu biết của hắn về Thẩm Úc quá ít, thế cho nên hắn mới cảm thấy Thẩm Úc là một người dễ dàng bị lừa gạt.

"Mạnh Nguyên, ngươi tới nói cho hắn biết vì sao ta muốn bắt hắn tới đây, còn nữa, kêu các cung nhân ở Ngọc Chương Cung tới đây nhìn xem." Một tay Thẩm Úc chống cằm, ánh mắt không mang theo chút biểu cảm nào.

Cuối cùng Lý Bình cũng nhận ra có gì đó không thích hợp, nhìn xung quanh, hầu như tất cả cung nhân của Ngọc Chương Cung đều ở đây, nếu là chuyện nhỏ thì căn bản không cần mất công như thế.

Không biết vì sao Lý Bình lại nhớ tới lúc Thẩm Úc mới vừa vào cung, lúc ấy hoàng cung xảy ra một chuyện lớn, máu chảy thành sông, tất cả mọi người đều bị dọa vỡ mật.

Khác biệt duy nhất chính là cung nhân bị xử lý ngày đó là cả một đám, còn hôm nay chỉ có mình hắn.

Hắn ngửa đầu nhìn lên thanh niên đang ngồi ở trên cao kia, rõ ràng vẫn là gương mặt ấy nhưng giờ phút này lại mang theo khí thế sát phạt*, sau một khoảnh khắc hoảng hốt hắn cảm thấy người ngồi ở trên kia không phải là Thẩm quý quân mà là người có khí thế sát phạt và quyết đoán-bệ hạ. (Quyết hơn thua, bất chấp tất cả.)

Tâm hắn dần chìm xuống, cơn hoảng loạn dâng lên từ tận đáy lòng hắn.

Thanh âm của Mạnh Nguyên vẫn bất biến, từng câu từng chữ đọc ra những hành vi phạm tội của Lý Bình:

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ