Thẩm Úc không biết Thương Quân Lẫm bị cái gì kích thích mà hơn nửa đêm lại đánh thức y dậy.
"Bệ hạ..." Thẩm Úc cắn môi nhưng vẫn tràn ra tiếng nghẹn ngào, "Buông ra..."
Nhưng bất kể Thẩm Úc giãy giụa, xin tha như thế nào thì người đàn ông cũng cứ như là không hề nghe thấy, Thẩm Úc bực quá liền nhân lúc hắn sơ hở rồi đạp hắn một cái.
Nhưng sau đó y lại bị kéo trở về, mãi cho đến hửng đông y mới mệt đến nỗi ngủ thiếp đi.
Vào lúc y thức dậy thì xương cốt của cả người đều như tan thành từng mảnh, muốn nâng một ngón tay lên cũng khó.
Nhưng trên người y vẫn rất thoáng mát, ở mép giường còn có một cái chén, Thẩm Úc thấy thế liền chậm rãi chống người ngồi dậy, cầm chén lên rồi nhấp một ngụm.
Là nước ấm pha mật ong.
Sau khi uống hết cả chén thì cổ họng của Thẩm Úc cũng dễ chịu hơn một chút, y nói: "Mộ Tịch."
Từ gian ngoài truyền đến âm thanh sột soạt, một lúc sau, Mộ Tịch đã bưng cháo nóng tiến vào: "Công tử đã dậy rồi à?"
"Bây giờ là lúc nào rồi?"
"Buổi trưa rồi ạ."
Thẩm Úc cũng không mấy ngạc nhiên với kết quả này vì cứ mỗi lần Thương Quân Lẫm không chịu kìm chế là ngày hôm sau y sẽ thức dậy vào lúc này.
Thẩm Úc ăn cháo xong liền đặt chén qua một bên: "Bệ hạ đâu rồi?"
"Bệ hạ đang bàn bạc công việc với các đại thần."
Việt Vương đã bị bắt nhưng chuyện này vẫn còn lâu mới kết thúc, bất kể là lực lượng của Việt Vương hay là lực lượng tiên đế để lại cho hắn ta thì Thương Quân Lẫm đều muốn giải quyết hết.
Phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.
Thẩm Úc không xuống giường được nên đã kêu Mộ Tịch đưa mấy quyển truyện qua đó cho y xem.
Xem một lúc thì Thẩm Úc thấy hơi mệt nên đã buông sách xuống rồi nói: "Ta ngủ thêm một lúc nữa."
Mộ Tịch thu dọn lại mọi thứ rồi lui ra ngoài.
Lúc Thương Quân Lẫm trở về thì trong điện rất yên ắng, hơn nữa mỗi động tác của các cung nhân cũng rất cẩn thận, bọn họ cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh, đây là tình huống chỉ xuất hiện khi chủ nhân đang ngủ mà thôi.
Thương Quân Lẫm cởi áo choàng ra rồi bước vào phòng nghỉ.
Trong phòng rất im ắng, cửa sổ cũng được đóng chặt, trông có vẻ rất tối tăm, Thương Quân Lẫm lập tức đi đến bên mép giường, lúc này hắn nhìn thấy Thẩm Úc đang ngủ say đến mức đỏ bừng cả mặt.
Trong thời khắc này trái tim của hắn cũng mềm nhũn xuống.
Thương Quân Lẫm ngồi xuống bên mép giường rồi duỗi tay sờ mặt của Thẩm Úc, có hơi nóng, động tác của Thương Quân Lẫm hơi khựng lại, hắn vội sờ lên trán của Thẩm Úc.
Quả thật là nhiệt độ có hơi cao.
Thương Quân Lẫm nhíu mày lại, hắn vội đứng dậy rồi đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
General FictionTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...