Chương 160:

2.8K 263 25
                                    

Kẻ địch nhận ra ý định của bọn họ nên cũng dần tụ tập lại ở chỗ được phòng thủ yếu nhất.

"Đừng để bọn họ chạy thoát!" Người cầm đầu cất giọng khàn khàn.

Người có thể đi theo Thương Quân Lẫm đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, dưới sự dẫn dắt của Thương Quân Lẫm bọn họ mở ra một con đường máu.

Sự tĩnh lặng của núi rừng bị phá vỡ, âm thanh vũ khí va chạm với nhau sớm muộn gì cũng bị người khác để ý tới, đám người ám sát cũng hiểu rõ vấn đề này nên cũng biết bọn chúng cần phải tốc chiến tốc thắng.

Mũi tên trên người Thẩm Úc đã bị sử dụng hết hơn một nửa, nam nhân bảo vệ y kĩ càng ở trước ngực, không để y chịu chút tổn thương nào nhưng mùi máu quẩn quanh bốn phía vẫn không biến mất được, có máu văng xuống trên người y, trên mặt y

———đó là máu của kẻ địch.

Thẩm Úc dính sát vào Thương Quân Lẫm, lúc này, y không thể mang lại cho nam nhân những gánh nặng không cần thiết.

Ngón tay đang nắm lấy cung tiễn không ngừng dùng sức, những đốt ngón tay dần nổi lên màu trắng, mỗi khi có người có ý định đánh lén Thương Quân Lẫm thì y sẽ giết ngược lại.

Hai người phối hợp ăn ý, trên đường đi dù đã bị kinh sợ nhưng lại không gặp nguy hiểm.

Ẩn Long Vệ nhận được ám lệnh nên đã kịp thời xuất hiện, trong nháy mắt tình hình cũng được đảo lộn.

"Để bọn họ sống, trẫm phải biết là ai đã sai bọn họ." Thương Quân Lẫm ngồi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống đánh giá những thích khách đã bị khống chế.

Thẩm Úc thở hắt ra, thả lỏng thân thể.

Y thoát lực dựa vào lồng ngực của nam nhân, thần kinh căng thẳng trong một khoảng thời gian dài được thả lỏng, sức lực trên toàn thân y cũng được rút ra như thủy triều, nếu không có cánh tay đang siết chặt của nam nhân thì chỉ sợ y đã ngã xuống.

Chuyện lớn như vậy, không thể giấu nổi, lúc Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm trở về doanh trại thì các đại thần đã nhận được tin tức.

Trên người Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm dính rất nhiều máu, thị vệ đi theo phía sau hai người cũng bị thương rất nhiều, Thương Quân Lẫm bảo bọn họ đi xuống xử lý vết thương rồi dẫn mang Thẩm Úc trở về trại.

Thích khách được giao cho Phương đại nhân, Thương Quân Lẫm không quan tâm đến sống chết của những người này nhưng hắn phải biết người đứng sau sai bảo bọn họ là ai.

Cung nhân nhanh nhẹn chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch sẽ rồi lui ra ngoài.

Thương Quân Lẫm mặc đồ màu đen nên lúc máu dính lên cũng chỉ khiến nó sẫm màu hơn, Thẩm Úc thì lại mặc đồ màu nhạt nên lúc dính máu trông lại càng rõ ràng hơn.

Thẩm Úc thử sờ vạt áo của Thương Quân Lẫm, tất cả đã ướt hết, lúc buông tay ra, trên tay cũng bị nhiễm đỏ.

Y nhíu mày hỏi: "Bệ hạ không bị thương chứ?"

"Đều là máu của người khác," Thương Quân Lẫm không thèm để ý mà cởi áo ngoài ra, dùng áo trong còn đang sạch sẽ lau máu trên tay Thẩm Úc, "A Úc che chở trẫm như vậy, sao trẫm bị thương được chứ?"

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ