Chương 125:

3.8K 336 41
                                    

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ẩm ướt.

Những ngón tay vừa rụt vào trong tay áo của Thẩm Úc cũng cuộn lại.

Y phát hiện Thương Quân Lẫm rất thích  tay y, lúc làm chuyện đó hắn đặc biệt thích kéo tay y rồi cùng để lại những dấu vết trên người y, trước kia lúc còn e ngại thân thể của y hắn cũng thích lấy tay y để cằm thứ đó của hắn......

Ký ức nào đó lại không nghe theo sự khống chế mà hiện lên ở trong đầu, gương mặt Thẩm Úc dần đỏ ửng.

Thương Quân Lẫm chống tay ở phía trên nên nhìn thấy hết sự biến hoá biểu cảm trên mặt Thẩm Úc, hắn khẽ cười rồi nói: "A Úc đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Úc kéo chăn lên để che nửa khuôn mặt của mình lại: "Không nghĩ gì cả."

Y có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trên mặt mình, như vậy thì mặt y đã đỏ ửng.

Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của Thẩm Úc nên Thương Quân Lẫm không muốn bỏ qua nó một cách dễ dàng, hắn đặt khuỷu tay xuống bên cạnh gương mặt của Thẩm Úc rồi hạ thân thân thể xuống, một tay còn lại của hắn kéo chăn trên mặt Thẩm Úc xuống, dường như hắn muốn dán sát vào mặt y: "Không nghĩ gì mà sao mặt lại đỏ như vậy? A Úc đang thẹn thùng sao?"

"Không có." Thẩm Úc nhất quyết không thừa nhận.

Trên mặt y không có gì che đậy, Thương Quân Lẫm có thể thấy rõ từng biến hoá trên mặt Thẩm Úc, hắn thấy lúc Thẩm Úc  nói lời này thì trong mắt loé lên chút ánh sáng, hơn nữa y còn không nhịn được mà nhìn qua một bên nên hắn nhận ra Thẩm Úc chỉ đang mạnh miệng mà thôi.

A Úc đang thẹn thùng lại càng ngon miệng hơn.

Thương Quân Lẫm há mồm rồi khẽ cắn lên gương mặt còn đang đỏ ửng kia, Thẩm Úc  mở to hai mắt, y cảm nhận được cảm giác ướt át đến từ phần má bị cắn kia. 

"Bệ hạ......"

"A Úc, kêu tên của ta." Thương Quân Lẫm khẽ thì thầm.

"A Lẫm?" Thẩm Úc thử kêu một tiếng, y phát hiện nam nhân càng hưng phấn hơn, dù cách một lớp chăn mà y vẫn có thể cảm nhận được điều đó.

Thẩm Úc lặng lẽ dịch qua một bên. 

Thương Quân Lẫm nào chịu buông tha y một cách dễ dàng chứ, hắn kéo cả chăn cả người trở về rồi nói: "Để trẫm nhìn ngươi đi."

Giọng nói của Thương Quân Lẫm đã khàn đi, hơn nữa còn mang cả sự kìm nén dục vọng, Thẩm Úc nhớ trong những lần sắp bị kéo lên đỉnh y sẽ nghe thấy giọng điệu này của nam nhân ở bên tai, hắn sẽ nói "Ôm chặt trẫm".

Không chỉ mặt, Thẩm Úc cảm thấy thân thể mình cũng dần nóng lên.

Thương Quân Lẫm chậm rãi kéo Thẩm Úc từ trong chăn ra.

Thanh niên chỉ mặc đồ ngủ màu trắng, mái tóc của y cũng nhẹ nhàng buông xoã ở phía sau lưng, mái tóc đen giữa làn da trắng như tuyết và màu hồng nhạt nở rộ trên da thịt trắng như tuyết ấy, dưới ánh nến trông chúng càng diễm lệ hơn.

Màu đen trong mắt Thương Quân Lẫm càng ngày càng dày đặc hơn.

Hiện tại Thẩm Úc trông như một đóa hoa chớm nở, y chỉ chờ chút mưa móc cuối cùng để nở rộ hoàn toàn, Thương Quân Lẫm đã từng thấy dáng vẻ của đóa hoa này khi nở rộ hoàn toàn, đó là kết quả của quá trình lao động cần cù của hắn, hắn đã tưới từng chút một để đóa hoa này dần nở rộ, hắn cũng đã khiến đóa hoa này khắc sâu dấu ấn của hắn... từ trong ra ngoài. (Mấy bà hiểu đoạn này đúng không:))

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ