Chương 137:

2.8K 267 4
                                    

Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình chỉ vừa đi ra ngoài một lúc mà Thẩm Úc đã thức dậy chờ mình, lòng của Thương Quân Lẫm liền trở nên mềm nhũn, hắn nhẹ nhàng vỗ vào lưng của y để dỗ y ngủ tiếp. 

Thẩm Úc nắm chặt lấy vạt áo của Thương Quân Lẫm rồi mở miệng nói cái gì đó, thế nhưng y nói mãi mà vẫn không phát ra âm thanh.

"A Úc?" Thương Quân Lẫm nhỏ giọng gọi y.

Thẩm Úc giữ chặt hơn nhưng vẫn không đáp lại Thương Quân Lẫm.

Thương Quân Lẫm ôm người vào lòng rồi cúi đầu, khẽ hôn lên trán của Thẩm Úc, nụ hôn trăn trở ấy dần lướt xuống phía dưới và cuối cùng dừng lại trên môi y.

Thẩm Úc không có bất cứ ý định chống cự nào, cứ để mặc hắn làm, khó khăn lắm Thương Quân Lẫm mới dừng lại trước khi để mình mất khống chế.

Thẩm Úc được hơi thở quen thuộc vờn quanh, những sợi thần kinh căng chặt cũng dần dần thả lỏng, ý thức của y cũng dần trượt vào giấc mộng thơm ngọt. 

Lúc Thẩm Úc thức dậy, trời đã sáng rồi, y ôm lấy chăn rồi ngồi dậy, y vẫn còn có chút ấn tượng đối với những chuyện xảy ra đêm qua nên y lại tiếp tục nhìn xung quanh, vẫn không thấy Thương Quân Lẫm đâu.

Mộ Tịch nghe thấy tiếng động liền tiến vào hầu hạ y.

"Bệ hạ không ở đây sao?"

"Bệ hạ đã đi lâm triều, vẫn chưa trở về." Động tác trên tay Mộ Tịch hơi dừng lại một chút, nàng có hơi ngạc nhiên vì ngày thường công tử nhà nàng rất hiếm khi hỏi vấn đề này, sao đột nhiên công tử lại hỏi như thế?

Thẩm Úc không hỏi là bởi vì y biết nếu Thương Quân Lẫm không ở đây thì khả năng cao là đang thượng triều, nếu không thì cũng là sau khi hạ triều hắn lại bị chuyện gì đó ngăn cản, sáng thức dậy mà không thấy hắn đâu thì cũng rất bình thường, hôm nay y hỏi thế là bởi vì y có hơi để ý tới chuyện tối hôm qua, y không biết đó là giấc mộng của y hay là chuyện đã xảy ra.

"Quần áo của công tử đã hơi chật rồi, chắc hai ngày nữa Thượng Y Cục sẽ đưa quần áo mới tới đây." Mộ Tịch vừa sửa sang lại quần áo giúp Thẩm Úc vừa nói. 

Đột nhiên, tay nàng dừng lại giữa chừng, nàng nhìn thấy những vệt đỏ dưới vạt áo của Thẩm Úc, khác với sự hoảng loạn vào lần đầu tiên thấy thứ này, hiện tại Mộ Tịch đã có thể giữ được bình tĩnh khi thấy nó 

Dù sao cũng đã nhìn thấy rất nhiều lần, ban đầu thì còn thấy kinh ngạc nhưng sau này cũng không còn cảm giác gì nữa, nàng là cung nữ có chức cao nhất ở Ngọc Chương Cung, còn thân phận của Thẩm Úc lại là quý quân, bệ hạ vẫn luôn ở lại   Ngọc Chương Cung nên nếu xảy ra mấy chuyện này cũng khá bình thường.

Thẩm Úc sửa sang lại tay áo: "Đúng là có hơi nhỏ."

Không biết có phải do trong cung rất biết chăm người hay không mà hiện tại Thẩm Úc đã có chút thịt, khí sắc* cũng trở nên tốt hơn, hơn nữa hiện tại y cũng cao hơn rất nhiều so với lúc vào cung, hiện giờ cũng đã không còn mặc được quần áo lúc mới vào cung. (Không biết diễn tả như nào nhưng mà cảm giác nhìn một người đang ốm khỏe lên ấy, khác biệt từ bước chân, thần thái...)

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ