Chương 139:

3.3K 284 25
                                    

Thẩm Úc nhắm mắt lại, y cảm nhận được một nụ hôn ấm áp dừng lại ở trên mí mắt của mình.

Ánh nắng len qua các khe hở, chiếu vào bên trong, nó ánh lên nửa người của hai người bọn họ khiến bọn họ trông như đang được tầng lớp kim sa* bao phủ. (Mấy cái được đính trên kẹp tóc...mà màu vàng ấy.)

Thẩm Úc duỗi tay bắt lấy vạt áo của Thương Quân Lẫm, y cảm nhận được hô hấp nam nhân đang dần lướt xuống, cuối cùng đôi môi của bọn họ kề vào nhau.

Bàn tay đang túm chặt lấy vạt áo của nam nhân vô lực rơi xuống, trong thoáng chốc, thân thể của Thẩm Úc được nhấc lên không, lúc y phục hồi lại tinh thần thì người đã nằm trên giường của tẩm điện.

"Bệ hạ muốn làm cái gì vậy?" Thẩm Úc nâng ngón tay lên để đẩy đôi môi đang muốn hôn tiếp của Thương Quân Lẫm ra, "Còn chưa tới ngày thứ mười đâu."

"A Úc......" Màu đen trong con ngươi Thương Quân Lẫm đậm đặc hơn, tựa như vực sâu không đáy, nó sẽ hút những người bị nó nhìn chăm chú vào bên trong.

Ánh sáng lay động, mọi thứ đều đi xa.

Cố thái y tới bắt mạch để kiểm tra cho Thẩm Úc như mọi khi nhưng còn chưa đi vào thì đã bị Mạnh công công đưa tới thiên điện: "Quý quân và bệ hạ còn đang có việc, Cố thái y cứ ngồi đây nghỉ ngơi chút đã."

Đây là lần đầu tiên Cố thái y gặp phải trường hợp này, tuy rằng thấy rất khó hiểu nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Sau khi đợi khoảng chừng 2 khắc*, cuối cùng Mạnh công công cũng dẫn hắn đi vào chủ điện. (30 phút.)

Thẩm Úc đang lười biếng dựa vào giường, trong mắt y vẫn còn đọng hơi nước, môi cũng đỏ hơn ngày thường rất nhiều.

Cố thái y cũng không thèm chớp mắt* mà bắt mạch cho y, bắt mạch xong hắn nói: "Thân thể của quý quân vẫn như bình thường." (Vờ như không thấy gì hết. )

Thẩm Úc cố chống thân thể để ngồi dậy, Thương Quân Lẫm đỡ y lên, Thẩm Úc không nhịn được mà liếc hắn một cái.

Cũng không biết hôm nay Thương Quân Lẫm đã bị cái gì kích thích mà sau khi hôn y xong, Thương Quân Lẫm còn ôm y quay lại tẩm điện rồi bắt nạt y từ trong ra ngoài.

Thẩm Úc cũng không ngờ đột nhiên Thương Quân Lẫm lại làm vậy nên hắn mới dễ dàng thực hiện được, nếu không nhờ Cố thái y tới bắt mạch cho y thì không biết hắn còn định bắt nạt y thêm bao lâu.

"Cố thái y còn nhớ 'quân linh' lúc trước ngươi đưa tới không, nó nở hoa rồi." "Quân linh" nở hoa là điều hiếm có, Thẩm Úc cảm thấy hẳn là nên nói một tiếng cho Cố thái y- chủ nhân trước của nó.

Cố thái y có hơi sửng sốt, hắn cũng nói những lời Thương Quân Lẫm từng nói: "Quý quân chăm sóc nó rất tốt."

"Sao Cố thái y lại nói như vậy?" Thẩm Úc tò mò hỏi.

"Nguyên nhân chính khiến ' quân linh ' thưa thớt như vậy chính là do nó rất khó sống, năm đó thần cũng vô tình có được cái cây này, chăm sóc mấy năm mà vẫn chưa từng nở hoa, không ngờ mới đưa tới chỗ quý quân chưa được một năm mà đã nở hoa," Cố thái y cười một cái, "Ngày đó đưa nó cho quý quân quả thật là một quyết định chính xác."

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ