Thẩm Úc đang mải suy nghĩ nên không hề để ý đến việc thượng thư bộ Hình đã lui ra ngoài dưới sự chỉ đạo của Thương Quân Lẫm, y cũng không hề nhận ra rằng Thương Quân Lẫm đã đi đến bên cạnh mình rồi.
"A Úc đang nghĩ gì vậy?" Nhìn Thẩm Úc vừa nghe thượng thư bộ Hình nói được một nửa mà đã rơi vào sự trầm lặng, cảm xúc của Thương Quân Lẫm cũng trở nên khó hiểu hơn.
"Đang suy nghĩ về những lời thượng thư bộ Hình đã nói, bệ hạ nghĩ Việt Vương là đang giả vờ điên hay là đã điên thật rồi?" Thẩm Úc dừng mọi suy nghĩ trong đầu lại và bắt đầu tập trung trở lại.
Thương Quân Lẫm: "A Úc cảm thấy hắn ta đang giả vờ sao?"
Thẩm Úc: "Nếu không thì sao đây? Bệ hạ đã từng nhốt hắn ta ở trong ngục tối lâu như vậy nhưng hắn ta vẫn chưa từng xảy ra chuyện gì, sao chỉ vừa mới tới nhà tù của bộ Hình mấy ngày mà hắn ta đã điên rồi chứ?"
Thương Quân Lẫm: "A Úc nói rất có lý."
Thẩm Úc: "Điên thật hay là giả điên, chẳng phải cứ đi xem là sẽ biết hay sao?"
Thương Quân Lẫm im lặng nhìn Thẩm Úc.
"Bệ hạ nhìn ta như vậy làm cái gì?" Thẩm Úc mở to hai mắt ra, trên gương mặt y tràn ngập sự vô tội.
Thương Quân Lẫm giơ tay lên che khuất đôi mắt của y, trong giọng điệu của hắn cũng chứa đựng những cảm xúc khó nói: "Cho nên là A Úc muốn đi gặp Việt Vương hay sao?"
"Ta có chút để ý đến giấc mộng kia của hắn ta," Thẩm Úc không hề phủ nhận, "Ta muốn biết đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì."
"Trẫm nhớ là trước kia A Úc cũng từng gặp ác mộng, lúc ấy sau khi em thức dậy và nhìn thấy trẫm thì em đã rất sợ, đến cùng thì hôm ấy em đã mơ thấy gì vậy?" Thương Quân Lẫm vẫn không thể quên được chuyện này bởi vì cảm xúc xuất hiện trong mắt Thẩm Úc vào ngày hôm đó là loại cảm xúc mà hắn chưa từng nhìn thấy ở trước đây.
Đôi mắt của một người là thứ sẽ không bao giờ lừa người, nếu thật sự sợ hãi ai đó thì dù bên ngoài có giả vờ giỏi đến đâu thì vẫn có thể nhìn thấy manh mối ở trong ánh mắt của người đó, hắn có thể chắc chắn rằng Thẩm Úc không hề sợ mình bởi vì ngay từ lúc cả hai gặp nhau thì hắn đã không hề nhìn thấy cảm xúc sợ hãi ở trong mắt y rồi, sau đó hai người đã ở bên cạnh nhau suốt ngày nhưng hắn vẫn chưa từng nhìn thấy cảm xúc sợ hãi ở trong mắt của y.
Chỉ cần là giả vờ thì sẽ không bao giờ có thể không hề để lộ sơ hở ở trong một khoảng thời gian dài như thế.
"Mơ thấy một vài chuyện không tốt lắm, hơn nữa lúc ở trong mộng ta không thấy bệ hạ đâu cả nên đã sợ đến nỗi tỉnh giấc." Nếu nói rõ ràng ra thì quả thật giấc mộng kia cũng không liên quan gì nhiều với những chuyện kiếp trước, so với việc nói nó liên quan tới những chuyện kiếp trước thì thà nói nó là sự sợ hãi của Thẩm Úc nếu lỡ bước vào vết xe đổ của kiếp trước sẽ đúng hơn.
Thương Quân Lẫm cũng không để ý đến chuyện của Việt Vương lắm nhưng nếu chuyện này có thể liên quan đến Thẩm Úc thì hắn không thể không để ý đến được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
General FictionTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...